Chương 5:
Tập 5: Hạ Giới Quan Sát
Sương băng trên đỉnh Vô Cực Phong chưa bao giờ thực sự tan đi. Đỉnh núi cao ngất chọc thủng tầng mây kia giống như một tòa lâu đài ngọc bích bị thời gian bỏ quên, tĩnh mịch đến mức tiếng một bông tuyết rơi xuống mái đá cũng đủ để lay động khoảng không tịch mịch. Sau khi mọc ra đôi cánh thứ hai, thể chất của Điệp Ly dường như có phần dẻo dai hơn, nhưng thần lực tích tụ quá nhanh trong cơ thể mỏng mong ấy cũng giống như việc rót dòng nước lũ cuồn cuộn vào một chiếc bình gốm mỏng mảnh. Những đợt đau đớn dữ dội lặn sâu vào từng thớ thịt, thi thoảng lại cuộn lên như một cơn sóng ngầm kéo ghì lấy hơi thở của nàng.
Có những đêm, khi gió tuyết bên ngoài gầm hú qua từng khe đá, Điệp Ly phải cuộn tròn người trên sập ngọc lạnh giá. Hai cặp cánh sau lưng – một cặp đã định hình rực rỡ, một cặp mới nhú còn mỏng dính như lụa – khẽ run lên bẩy hẩy. Linh lực cuồng bạo chạy dọc theo các nhánh kinh mạch nhỏ hẹp khiến nàng cảm thấy như có ngàn muôn mũi kim băng đang đâm chọc từ bên trong. Nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu, lặng lẽ đếm từng nhịp thở trong bóng tối cô quạnh của động phủ Vô Cực Phong.
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày nàng được Mặc Huyền đưa ra rìa núi ngắm nhìn biển hoa Mạn Đà La trắng muốt. Sắc trắng thuần khiết nhưng lạnh lẽo của loài hoa ấy tuy mang lại cho nàng chút xoa dịu ngắn ngủi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể lấp đầy khoảng trống mênh mông trong tâm hồn một sinh linh vừa mới hóa hình. Điệp Ly nhớ lại nụ cười thưa thớt của mình hôm ấy, và nhớ cả ánh mắt sâu thẳm, chao ưng như sóng ngầm của Mặc Huyền khi ông nhìn nàng. Nàng không hiểu vì sao hạt Bồ Đề trên cổ tay ông lại nứt ra một đường nhỏ, chỉ biết rằng kể từ khoảnh khắc ấy, sự tàn nhẫn lạnh băng trong đôi mắt vị Đạo Tôn đứng đầu Cửu Thiên dường như đã bớt đi vài phần gắt gao.
Chiều hôm ấy, hoàng hôn trên Vô Cực Phong lại buông xuống. Ánh mặt trời u uất nhạt nhòa tô điểm lên tuyết trắng một sắc hồng tím cô quạnh. Mặc Huyền bước vào động phủ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của ông giẫm trên nền đá hoa cương vang lên từng nhịp đều đặn, phá tan bầu không khí im lìm. Nàng đang ngồi bên sập ngọc, đôi tay nhỏ nhắn thu vén vạt áo, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng không ngoài cửa động – nơi kết giới ngọc bích vẫn tỏa ra thứ ánh sáng xanh trong suốt, ngăn cách nàng với cả thế giới.
"Theo ta."
Giọng nói của Mặc Huyền trầm đục, ngắn gọn nhưng không còn nét uy áp bức người như những ngày đầu. Ông quay lưng bước đi, vạt áo bào màu xám tro khẽ lay động theo từng nhịp bước.
Điệp Ly giật mình, ngước mắt nhìn bóng lưng cao ráo nhưng cô độc ấy. Nàng hơi ngập ngừng, đôi cánh mỏng sau lưng khẽ rung lên dưới lớp y phục mỏng, rồi nhanh chóng đứng dậy bước theo ông. Đã từ lâu nàng quen với việc tuân theo mọi mệnh lệnh của Mặc Huyền. Bất kể là uống Tiên Quả đỏ rực như máu hay chịu đựng trận pháp dồn ép kinh mạch, nàng đều lặng lẽ tiếp nhận, bởi nàng biết bản thân không có quyền lựa chọn. Nhưng hôm nay, con đường ông dẫn nàng đi lại không phải là hướng bước ra vườn hoa Mạn Đà La hay tiến về phía trận pháp ở trung tâm động phủ.
Mặc Huyền đưa nàng đi sâu vào một nhánh hang ngầm phía sau thư phòng. Nơi này im lìm đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thổn thức trong lồng ngực Điệp Ly. Không khí xung quanh mỗi lúc một lạnh hơn, cái lạnh không gắt gỏng như tuyết gió bên ngoài mà muốt sâu vào tận xương tủy. Dọc hai bên vách đá đen tuyền là những đường vân phù lăng mờ nhạt phát ra ánh huỳnh quang dịu nhẹ, chiếu soi từng bước chân của hai người.
Đi hết đoạn hành lang sâu thẳm, Mặc Huyền dừng lại trước một cánh cửa đá khổng lồ chạm khắc vô số trận pháp thượng cổ. Ông xòe bàn tay, một luồng lam quang dịu nhẹ từ lòng bàn tay chảy vào ổ khóa đá. Cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra, không hề phát ra một tiếng động nhỏ.
Một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt Điệp Ly, khiến nàng không khỏi khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên mỏng mong.
Đó là một gian phòng quan sát được đẽo gọt hoàn toàn từ băng tuyết vĩnh cửu. Ở chính giữa gian phòng, một khối băng khổng lồ hình lăng trụ trong suốt như thủy tinh đang lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ ánh lam quang mờ ảo nhưng vô cùng huyền diệu. Khối băng ấy chính là Kính Vạn Hoa Băng Cữu – một pháp bảo thượng cổ của Vô Cực Phong, có khả năng đi xuyên qua hàng vạn tầng mây, phản chiếu lại trọn vẹn cảnh sắc của Hạ Giới.
"Đó là..." Điệp Ly vô thức tiến lại gần một bước, đôi mắt tròn xoe đong đầy sự kinh ngạc.
"Kính Vạn Hoa Băng Cữu." Mặc Huyền cất tiếng, đứng chắp tay phía sau nàng nửa bước. "Nó có thể giúp ngươi nhìn thấy những gì đang diễn ra dưới nhân gian."
Mặc Huyền phất nhẹ tay áo. Luồng lam quang quanh khối băng cữu lập tức cuộn xoáy như mực loang trong nước, rồi dần dần ngưng đọng lại, hóa thành một bức tranh sống động đến kinh ngạc.
Hiện ra bên trong lòng khối băng không còn là sắc trắng u buồn của tuyết hay sắc xám lạnh lẽo của đá núi Vô Cực Phong, mà là cả một thế giới rực rỡ sắc màu. Bức tranh ấy bắt đầu mở ra từ một thành thị đông đúc dưới Hạ Giới khi màn đêm buông xuống. Những con phố dài ngoằn ngoèo được thắp sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ thắm, treo lơ lửng trước các gian hàng. Người qua kẻ lại tấp nấp như nước chảy, áo quần đủ mọi màu sắc tươi thắm.
Điệp Ly dán mắt vào từng chuyển động nhỏ. Nàng thấy những đứa trẻ tung tăng chạy nhảy trên đường, tay cầm những chiếc kẹo hồ lô đỏ rực nghiêng ngó, nụ cười ngây thơ rạng rỡ trên môi; nàng thấy các thương lái hò reo chào hàng bên những gánh hàng rong bốc khói nghi ngút, hơi nóng bốc lên quyện vào không khí đêm; xa xa trên dòng sông chảy qua thành phố, những chiếc thuyền hoa lung linh hoa đăng đang chậm rãi trôi theo dòng nước, để lại những vệt sáng vàng óng ánh trên mặt nước lăn tăn.
Kính Vạn Hoa Băng Cữu chuyển cảnh, đưa ánh mắt nàng đến một góc phố nhỏ yên bình hơn. Ở đó, một cụ già đang tỉ mẩn ngồi nặn những con tò he bằng bột màu cho lũ trẻ xung quanh; một quán ăn nhỏ ven đường tỏa ra bầu không khí ấm áp, nơi những người lao động ngồi quây quần bên nhau, vừa uống rượu nóng vừa trò chuyện rôm rả sau một ngày vất vả.
Tiếng xôn xao, tiếng cười nói, tiếng nhạc phách rộn rã dù không thể truyền qua lớp băng cữu để đến tai Điệp Ly, nhưng thông qua từng hình ảnh chuyển động sống động ấy, nàng vẫn cảm nhận được một luồng sức sống mãnh liệt, ấm áp đang cuồn cuộn chảy tràn ra ngoài.
Điệp Ly tiến sát lại gần khối băng, đôi mắt nàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh của hàng ngàn ngọn đèn lồng nhân gian. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt băng cữu lạnh giá. Mắt nàng không chớp, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, bối cảnh rực rỡ kia sẽ tan biến mất như một giấc mộng giữa đêm dài.
"Họ... họ đang làm gì vậy?" Điệp Ly khẽ hỏi, giọng nói ngân lên nho nhỏ như sợ làm động đến bức tranh trước mắt.
"Đó là một phiên chợ đêm của con người." Mặc Huyền nhìn theo ánh mắt nàng, chậm rãi giải thích. "Họ buôn bán, trò chuyện, thưởng thức đồ ăn và tận hưởng niềm vui sau một ngày lao động."
"Con người... họ sống vui vẻ như thế sao?" Nàng ngoảnh lại nhìn Mặc Huyền, trong mắt long lanh những gợn sóng tò mò và ngưỡng mộ thuần khiết. "Ở đó không có tuyết lạnh, không có kết giới, cũng không có những trận pháp đau đớn sao?"
Mặc Huyền lặng đi trước câu hỏi ngây thơ của nàng. Ông nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy – đôi mắt từng tràn ngập sự sợ hãi, tuyệt vọng khi biết mình là vật tế, nhưng giờ đây lại bừng sáng lên một khao khát sống mãnh liệt đến nao lòng. Đứng trước sự sống động rực rỡ của Hạ Giới, hình ảnh Điệp Ly nhỏ bé bị giam cầm trong động phủ cô quạnh càng trở nên xót xa đến cay đắng.
"Nhân gian cũng có khổ đau, có bệnh tật và chia ly." Mặc Huyền cất giọng trầm thấp, che giấu gợn sóng đang trỗi dậy trong lòng. "Nhưng họ có tự do để lựa chọn cách mình sống và yêu thương."
"Tự do..." Điệp Ly thì thầm hai chữ ấy. Nàng quay lại nhìn ngắm hình ảnh một cô gái trẻ đang mỉm cười nhận lấy nhành hoa từ tay một người thanh niên bên đường. Nụ cười của cô gái ấy tự nhiên và rạng rỡ làm sao, không hề có bóng dáng của một bản án tử hình lơ lửng trên đầu.
Một nỗi khao khát mãnh liệt bất ngờ trào dâng trong lồng ngực Điệp Ly, đốt cháy cả sự cam chịu bấy lâu nay của nàng. Nàng xoay người lại, đối mặt với Mặc Huyền. Lần đầu tiên, nàng chủ động bước tới gần vị Đạo Tôn uy nghiêm, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo bào màu xám tro của ông.
"Đạo Tôn..." Giọng nàng run run, rung động bởi một niềm mong ước quá đỗi lớn lao. "Ta... ta có thể được một lần đặt chân xuống đó không? Chỉ một lần thôi cũng được. Ta muốn được đi trên những con phố đó, muốn được nhìn tận mắt những chiếc đèn lồng, muốn biết hương vị của thứ kẹo đỏ rực kia... Ta muốn được sống như một con người thực sự, dù chỉ trong một ngày."
Ánh mắt nàng ngước lên nhìn ông, trong suốt và thành kính như một lời cầu nguyện cuối cùng của kẻ sắp đi vào cõi chết.
Mặc Huyền cúi xuống nhìn bàn tay mỏng mỏng đang níu lấy áo mình. Bàn tay nàng truyền qua lớp vải dày một hơi ấm yếu ớt, nhưng lại đủ sức làm chấn động cả đạo tâm ngàn năm kiên cố của ông. Ông nhớ lại lời tiên tri cổ đại khắc trên bia đá, nhớ lại trọng trách gánh vác sự tồn vong của Tam Giới, và nhớ cả việc nàng sinh ra vốn chỉ để làm một cành cây bùng cháy rồi lụi tàn trên Tế Thiên Đài. Một trăm năm nữa, khi chín đôi cánh nở đủ, nàng sẽ phải tan thành mây khói. Bản án ấy đã định sẵn, không thể lay chuyển, không thể đảo ngược.
Sự tội lỗi cuộn lên như một ngọn lửa ngầm thiêu đốt tâm trí Mặc Huyền. Ông đang nuôi dưỡng nàng, bồi bổ cho nàng, và giờ đây dùng sự nuông chiều này để ban phát cho nàng những niềm hy vọng mỏng mong – tất cả chỉ để xoa dịu đi cái chết thảm khốc đang chờ đợi nàng ở phía cuối con đường. Việc ông mở Kính Vạn Hoa Băng Cữu hôm nay, liệu là vì muốn nàng vui vẻ, hay chỉ là một cách để ông tự giảm bớt sự dằn xé tàn nhẫn trong chính bản thân mình?
Cảm giác dằn xé tàn nhẫn ấy nghẹn lại nơi cổ họng Mặc Huyền. Đôi mắt ông chìm sâu vào sự trầm mặc dài đăm đắm. Chuỗi hạt Bồ Đề trên cổ tay ông im lìm, nhưng vệt nứt nhỏ xuất hiện từ lần trước như đang thầm nhắc nhở về một sự rạn nứt không thể cứu vãn trong trật tự mà ông luôn bảo vệ.
Mặc Huyền giơ tay lên, định bụng gạt tay nàng ra theo thói quen tàn nhẫn của một kẻ đứng đầu Cửu Thiên. Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt chực lăn trên mi mắt nàng, bàn tay ông lại khựng lại giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống, đặt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Điệp Ly.
Đó là một cử chỉ dịu dàng hiếm hoi, dịu dàng đến mức chính Mặc Huyền cũng phải ngạc nhiên về bản thân mình.
"Được." Giọng ông vang lên, trầm tĩnh nhưng nặng trĩu một lời thề ngầm. "Sau khi ngươi hoàn thành giai đoạn tu luyện kế tiếp, khi thần lực trong cơ thể ổn định... ta sẽ đưa ngươi xuống nhân gian."
Điệp Ly ngẩn người ra. Nàng tưởng như mình vừa nghe nhầm. Đôi mắt mở to nhìn Mặc Huyền, rồi một nụ cười vỡ òa trên khuôn mặt nàng – nụ cười rạng rỡ và chân thật nhất kể từ khi nàng hóa hình tại Vùng Đất Cổ.
"Thật sao? Người... người không gạt ta chứ?"
"Đạo Tôn Cửu Thiên không nói lời dối trá." Mặc Huyền rút tay lại, che giấu đi sự run rẩy rất nhẹ nơi ngón tay. "Nhưng điều đó có nghĩa là ở lần tu luyện tới, ngươi phải chịu đựng sự dồn ép linh lực gấp bội. Kinh mạch của ngươi sẽ phải mở rộng thêm để đón nhận đôi cánh tiếp theo. Ngươi có làm được không?"
"Ta làm được! Dù có đau đớn thế nào ta cũng sẽ chịu đựng được!" Điệp Ly gật đầu liên tạch, ánh mắt rực sáng lên một niềm tin và kỳ vọng mãnh liệt. Nàng không hề biết rằng, việc đẩy nhanh tiến trình tu luyện ấy chỉ khiến ngày nàng bước lên Tế Thiên Đài đến gần hơn một bước.
Mặc Huyền quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào nụ cười thuần khiết ấy nữa. Ông nhìn lại vào Kính Vạn Hoa Băng Cữu, nơi thành thị nhân gian vẫn rực rỡ sắc màu. Trong lòng vị Đạo Tôn lạnh lẽo quanh năm chỉ có tuyết phủ ấy, một khoảng trống mênh mông đang dần bị lấp đầy bởi nỗi xót xa vô bờ bến. Lời hứa đưa nàng xuống nhân gian không chỉ là một món quà xoa dịu, mà nó đã trở thành một sợi dây vô hình trói buộc tâm trí ông, biến cuộc hành trình hướng tới định mệnh cứu rỗi Tam Giới trở thành một chuỗi những ngày đếm ngược đầy cay đắng.
Ánh lam quang từ khối băng cữu dần thu lại, khung cảnh nhân gian sinh động biến mất, trả lại cho gian phòng sự cô quạnh và lạnh lẽo vốn có. Điệp Ly ngoan ngoãn đi theo sau Mặc Huyền trở về động phủ, nhưng bước chân nàng giờ đây đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng đã có một ước mơ, một điểm tựa nhỏ bé để bám víu vào giữa bão tuyết Vô Cực Phong.
Còn Mặc Huyền, khi bước đi trong đêm lạnh, vạt áo xám của ông hòa vào bóng tối của hang đá. Đáy mắt ông dâng lên một nỗi u uất sâu thẳm, bởi ông biết rõ hơn ai hết, thứ ông vừa trao cho nàng không chỉ là một lời hứa, mà là một nhành hoa rực rỡ được hái xuống từ bờ vực của cái chết.