Chương 6:
Tập 6: Chuyến Kinh Lý Nhân Gian
Sương tuyết trên đỉnh Vô Cực Phong chưa bao giờ thôi rơi. Nhìn từ cửa động phủ, những hạt tuyết mỏng như tro tàn bị cuốn theo luồng gió lạnh buốt từ vực sâu hun hút, va đập liên hồi vào vách đá gồ ghề rồi tan biến vào khoảng không vô định. Mấy trăm năm qua, đỉnh Vô Cực vẫn chìm trong một sự u tĩnh tuyệt đối, nơi thời gian dường như ngưng đọng dưới lớp băng vĩnh cửu. Thế nhưng hôm nay, bầu không khí u trầm ấy lại bị khuấy động bởi những nhịp thở gấp gáp và bước chân luống cuống của một sinh linh nhỏ bé.
Điệp Ly đứng trước tấm gương bằng băng tinh trong động phủ. Đôi tay mảnh dẻ của nàng liên tục chỉnh sửa lại vạt áo lụa màu xanh nhạt. Sau nhiều tháng chịu đựng sự dồn ép linh lực khắc nghiệt trong trận pháp trung tâm để kích phát đôi cánh thứ hai, cơ thể nàng vẫn còn nguyên nét mong manh, yếu ớt. Tuy nhiên, thần thái trên gương mặt nàng hôm nay đã trút bỏ vẻ bế tắc xám xịt của những ngày đầu bị giam cầm. Trong đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu kia, một tia sáng khao khát rực rỡ đang bùng lên, xua tan đi phần nào bóng tối đếm ngược của số phận.
Nàng vẫn nhớ như in lời hứa của Mặc Huyền khi hai người đứng trước Kính Vạn Hoa Băng Cữu. Người đã nói, chỉ cần nàng kiên trì vượt qua giai đoạn tu luyện mở rộng kinh mạch đau đớn này, người sẽ đưa nàng xuống Hạ Giới, cho nàng tận mắt nhìn ngắm thế giới rực rỡ mà nàng mới chỉ được thưởng thức qua những quầng lam quang mờ ảo.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chãi vang lên từ phía hành lang đá tuyết. Mặc Huyền bước vào.
Hôm nay, vị Đạo Tôn gánh vác trật tự Cửu Thiên không khoác lên mình bộ đạo bào trắng muốt thêu kim tuyến uy nghiêm thường ngày. Người đã thu giấu toàn bộ tiên quang áp đảo, thay bằng một bộ y phục bằng gấm xám trầm mạ bạc gợn sóng, tóc đen được búi gọn gàng bằng chiếc trâm ngọc đơn sơ. Dù đã chủ động hạ mình xuống dáng vẻ của một văn nhân thuộc giới nhân gian, khí chất lạnh lẽo, thoát tục cùng đôi mắt sâu thẳm như đáy vực của Mặc Huyền vẫn khiến không gian xung quanh dường như đọng lại thành băng.
Điệp Ly quay người lại, hai tay chắp phía trước, ngước đôi mắt tròn xòe nhìn ông. Nàng cất giọng nhẹ như gió thoảng, ẩn chứa sự hồi hộp không thể che giấu:
Đạo Tôn... Người... người thực sự sẽ đưa ta đi sao?
Mặc Huyền dừng lại cách nàng đúng ba bước chân. Ánh mắt ông lướt qua đôi vai gầy guộc của nàng – nơi ẩn giấu hai đôi cánh thần lực đang âm thầm tích tụ nguồn năng lượng khủng khiếp của Hồ Điệp tộc. Trong lòng ông, một gợn sóng dằn xé nhẹ nhàng dâng lên rồi nhanh chóng bị bản lĩnh của một vị Đạo Tôn đè nén xuống. Ông nâng bàn tay lên, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ vào hư không.
Một quầng sáng mềm mại bao bọc lấy Điệp Ly, niệm xuống một tầng ẩn thuật tinh vi nhất. Thần lực Hồ Điệp cùng chút tiên khí còn sót lại trên người nàng hoàn toàn bị che giấu, biến nàng thành một thiếu nữ loài người hết sức bình thường.
Đi thôi. Mặc Huyền buông một từ ngắn gọn, giọng nói trầm tĩnh không lộ chút sóng dao động.
Ông xoay người bước ra ngoài. Điệp Ly vội vã nâng vạt váy, bước nhanh theo sau. Khi bước qua ranh giới của kết giới ngọc bích – nơi từng bật ngược nàng lại trong sự tuyệt vọng của những ngày đầu – Điệp Ly nhắm tịt mắt theo bản năng. Nhưng không có nỗi đau nào xảy ra. Một luồng ấm áp nhàn nhạt từ vạt áo của Mặc Huyền tỏa ra, nhẹ nhàng rẽ đôi lớp phong ấn kiên cố, mở ra cho nàng một con đường tiến ra thế giới bên ngoài.
Rời khỏi Vô Cực Phong, Mặc Huyền không dùng mây tiên hay xé rách khoảng không để di chuyển quá nhanh. Ông dắt nàng đáp xuống một con đường nhỏ ven rừng, nơi dẫn thẳng vào kinh thành của một vương quốc cổ đại bên dưới Hạ Giới.
Trời vừa sập tối.
Khi hai người bước qua cánh cổng thành bằng đá rêu phong cao ngút ngàn, một thế giới hoàn toàn khác biệt vọt vào mọi giác quan của Điệp Ly, khiến nàng đứng khựng lại tại chỗ, hơi thở tắc nghẽn vì kinh ngạc.
Không có cái lạnh cắt da cắt thịt của tuyết sơn. Không có tiếng gió hú u hèn qua vách đá. Nơi đây là một biển ánh sáng và âm thanh rộn rã tràn đầy sức sống.
Hai bên con phố rộng lớn bài trí hàng trăm, hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ mọi hình dáng: từ đèn hoa sen bằng giấy bản, đèn con thỏ chao nghiêng cho đến những chiếc đèn kéo quân khổng lồ quay tròn, phản chiếu sắc đỏ, sắc vàng lung linh lên những bức tường gạch xám rêu phong. Dòng người qua lại đông đúc như thoi đưa. Tiếng rao hàng lảnh lót của các tiểu thương, tiếng cười nói giòn tan của trẻ nhỏ chạy nhảy, tiếng đàn tỳ bà vút lên từ các tửu lâu cao tầng hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc sinh động của cõi nhân gian.
Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn đường phố xộc thẳng vào mũi nàng: mùi bánh trôi nước nấu đường mật béo ngậy, mùi kẹo hồ lô ngọt lịm, mùi thịt nướng xèo xèo trên bếp than hồng rực lửa.
Điệp Ly ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt mở to hết mức như muốn nuốt trọn từng khoảng khắc rực rỡ này vào lòng. Nàng vô thức bước chầm chậm, hết ngó bên này lại nghía bên kia, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Đạo Tôn, người xem kìa! Đèn lồng kia có hình con cá! Nó có thể xoay được kìa!
Điệp Ly chỉ tay về phía một gian hàng bán đồ chơi, giọng nói reo vui như một đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy ánh mặt trời. Nàng quên mất sự sợ hãi và khoảng cách thường ngày dành cho Mặc Huyền, tự nhiên xoay người lại nhìn ông, ánh mắt lấp lánh phản chiếu hàng ngàn ngọn đèn dầu.
Mặc Huyền chắp tay sau lưng, chậm rãi bước song song bên cạnh nàng. Thấy nàng hào hứng đến mức suýt va phải một người gánh hàng rong đi ngược chiều, ông nhẹ nhàng phất tay áo. Một luồng lực lượng vô hình êm ái gạt người gánh hàng ra một khoảng an toàn mà không ai hay biết.
Đi thong thả. Mặc Huyền nhắc nhở, nhưng ngữ điệu đã bớt đi ba phần lạnh lẽo của Vô Cực Phong.
Điệp Ly dừng lại trước một gánh hàng kẹo hồ lô. Những xiên hồ lô đỏ rực, bóng nhẫy dưới lớp đường chưng cứng ngắc phản chiếu ánh sáng đèn lồng trông vô cùng bắt mắt. Nàng nuốt nước bọt đánh ừng ực, đôi mắt dán chặt vào những viên sơn tra tròn trịa. Nàng chưa từng ăn đồ ăn của nhân gian. Ở Vô Cực Phong, thứ duy nhất nàng được nếm qua là những quả Tiên Quả đỏ rực chứa đầy linh lực đắng chát mà Mặc Huyền ép nàng hấp thụ mỗi ngày để bồi bổ kinh mạch.
Mặc Huyền quan sát kỹ từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt nàng. Ông bước tới gánh hàng, lấy ra một đồng tiền đồng của nhân gian – thứ ông đã chuẩn bị sẵn từ trước – thả vào tay người bán hàng.
Lấy một xiên. Ông nói.
Người bán hàng niềm nở chọn xiên kẹo to nhất, bóng nhất trao cho Điệp Ly:
Khách quan thật biết chiều vị tiểu muội muội này! Kẹo hồ lô nhà ta ngọt nhất cái thành này đấy!
Điệp Ly ngơ ngác nhận lấy xiên kẹo. Nàng nhìn Mặc Huyền như muốn hỏi, thấy ông gật đầu nhẹ, nàng mới rón rén cắn một miếng nhỏ.
Lớp đường giòn tan vỡ ra trong miệng, vị ngọt lịm lan tỏa trên đầu lưỡi, ngay sau đó là vị chua nhẹ dịu mát của quả sơn tra. Hai mắt Điệp Ly sáng rực lên. Nàng vừa nhai vừa mỉm cười, gương mặt bộc lộ sự sung sướng nguyên sơ nhất của một sinh linh thuần khiết.
Ngọt quá! Đạo Tôn, người thử một miếng không?
Điệp Ly hồn nhiên giơ xiên kẹo về phía Mặc Huyền.
Mặc Huyền nhìn xiên kẹo dính đường đang kề sát tới, rồi lại nhìn nụ cười ngây thơ không chút gợn lòng của nàng. Trong một khoảnh khắc, trái tim vốn đã nguội lạnh như băng tuyết mười vạn năm của ông bất ngờ giật mạnh một cái. Một cảm giác xót xa vô bờ bốc lên từ đống tro tàn nội tâm, xé rách lớp phòng ngự Đạo Tâm kiên cố.
Sinh linh nhỏ bé này, người đang mỉm cười rạng rỡ và muốn chia sẻ từng chút ngọt ngào với ông, lại chính là kẻ mà một trăm năm sau, chính tay ông sẽ phải dùng Trảm Thần Kiếm tước đoạt mạng sống trên Tế Thiên Đài để giữ vững sự tồn tại của Tam Giới.
Mặc Huyền nghiêng đầu né tránh xiên kẹo và cả ánh mắt trong trẻo của nàng.
Bản tôn không ăn đồ ăn nhân gian. Ông lạnh nhạt đáp, cố giữ cho giọng nói không bị run rẩy.
Điệp Ly hơi hẫng hẫng, nhưng niềm vui phố xá nhanh chóng lấp đầy khoảng trống đó. Nàng vừa nhấm nháp xiên kẹo, vừa tiếp tục tung tăng bước đi giữa dòng người.
Mặc Huyền lặng lẽ bước theo sau. Ánh mắt ông dán chặt vào tấm lưng nhỏ bé của nàng. Tay trái giấu trong tay áo rộng siết chặt lấy chuỗi hạt Bồ Đề phong ấn trên cổ tay. Ngón tay ông vô thức miết qua vệt nứt nhỏ đầu tiên trên hạt Bồ Đề – vệt nứt từng xuất hiện ở vườn hoa Mạn Đà La trắng khi ông nhìn thấy nụ cười của nàng lần đầu tiên. Hạt Bồ Đề vẫn im lìm, chưa xuất hiện thêm vết nứt mới, nhưng sức nặng của sự dằn xé trong tâm trí ông thì đã tăng lên gấp bội.
Họ tiếp tục đi qua những dãy phố sầm uất. Mặc Huyền lặng lẽ quan sát từng ánh mắt, từng bước chân của nàng. Khi Điệp Ly dừng lại trước một sạp hàng bán trang sức bình dân, ngơ ngác ngắm nhìn những chiếc trâm cài bằng gỗ thô sơ hay những sợi dây buộc tóc bằng vải lụa đỏ, Mặc Huyền đã không ngần ngại mua lại toàn bộ những thứ nàng lỡ chạm tay vào.
Nàng nhận lấy chiếc túi nhỏ chứa đầy những món đồ chơi và trang sức nhân gian, ôm chặt vào lòng như ôm lấy một kho báu vô giá. Nàng nhìn ông, ánh mắt đong đầy sự tin cậy và mến mộ bộc phát.
Đạo Tôn... Người thật tốt với ta.
Câu nói ngây thơ ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực Mặc Huyền. Ông tốt với nàng sao? Bồi bổ cho nàng bằng Tiên Quả, cho nàng ngắm hoa, đưa nàng xuống nhân gian ăn đồ ngọt, mua cho nàng vài món đồ chơi rẻ tiền... tất cả những sự nuông chiều này rốt cuộc là gì? Là sự thương hại? Hay chỉ là một liều thuốc độc bọc đường để xoa dịu bản án tử hình mà chính ông đang gánh trên vai?
Mặc Huyền im lặng không trả lời. Ông bước nhanh hơn một chút, đẩy khoảng cách giữa hai người xa ra đôi phần, như muốn trốn chạy khỏi sự thuần khiết đang đe dọa thiêu rụi đạo tâm của mình.
Đúng lúc đó, từ phía đầu con phố chính, tiếng trống tiếng loa rộn rã bỗng nhiên vang lên làm náo động cả một vùng.
Dòng người hai bên đường bắt đầu dạt ra, nhường chỗ cho một đoàn người đông đúc đang tiến tới. Điệp Ly bị dòng người xô đẩy, vô thức vấp phải một gờ đá.
Cẩn thận!
Mặc Huyền quay lại ngay lập tức. Bàn tay ông vươn ra, giữ chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng về phía mình. Điệp Ly va nhẹ vào lồng ngực ấm áp của ông, hơi thở nàng ngập tràn mùi hương tuyết tùng trầm mặc quen thuộc. Nàng ngước lên, hai đôi mắt gặp nhau trong khoảng cách gang tấc. Nhịp tim của Điệp Ly đập loạn một nhịp, đôi gò má nàng ửng hồng lên. Nàng vội vàng đứng thẳng dậy, nhưng tay vẫn vô thức níu chặt lấy vạt áo xám của Mặc Huyền.
Mặc Huyền không gạt tay nàng ra. Ông đứng chắn trước mặt nàng, dùng thân hình cao lớn bảo vệ nàng khỏi sự chen lấn của đám đông.
Nhìn kìa! Rước dâu đấy! Nhà họ Lý cưới vợ cho công tử rồi! Tiếng người dân xung quanh bàn tán xôn xao.
Điệp Ly kiễng chân, nhô đầu ra từ sau lưng Mặc Huyền để nhìn.
Dẫn đầu đoàn người là những gã phường chèo thổi kèn loa, đánh trống rộn ràng. Theo sau là những gã sai ôm các tráp quà cưới bọc vải đỏ tươi. Ở trung tâm của đoàn người là một chiếc kiệu hoa tám người khiêng, được phủ bằng gấm đỏ rực rỡ, góc kiệu treo những chiếc chuông đồng nhỏ phát ra tiếng kêu lảnh lót theo từng nhịp bước. Đi bên cạnh kiệu hoa là một tân lang trẻ tuổi khoác hỷ phục đỏ, ngực đeo hoa đỏ lớn, khuôn mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc vẹn tròn.
Đoàn rước dâu đi qua trong tiếng pháo nổ giòn tan và những lời chúc tụng huyên náo của người dân hai bên đường. Những bao lì xì nhỏ và kẹo cưới được ném ra, trẻ con tranh nhau nhặt trong tiếng cười đùa.
Điệp Ly ngơ ngác nhìn theo chiếc kiệu hoa màu đỏ rực rỡ ấy cho đến khi nó rẽ vào một con ngõ lớn. Sắc đỏ rực ấy như một luồng sáng lạ kỳ khắc sâu vào tâm trí nàng. Nàng chưa từng thấy thứ màu sắc nào rực rỡ và tràn đầy sự sống đến thế.
Đạo Tôn... Điệp Ly giật nhẹ vạt áo của Mặc Huyền, ngước đôi mắt tròn xòe lên hỏi. Họ... họ đang làm gì vậy ạ? Tại sao ai cũng mặc đồ màu đỏ? Tại sao người đàn ông đó lại đi bên cạnh chiếc kiệu màu đỏ ấy?
Mặc Huyền nhìn theo hướng đoàn rước dâu đã đi xa, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả vạn năm lịch sử của nhân gian.
Đó là lễ thành thân. Mặc Huyền trầm giọng giải thích.
Thành thân... là gì ạ? Điệp Ly tò mò hỏi tiếp, bản tính ngây thơ khiến nàng không hề nhận ra sự nhạy cảm của vấn đề.
Mặc Huyền im lặng một lúc. Luồng không khí xung quanh hai người như lắng xuống giữa tiếng huyên náo của chợ đêm. Ông chậm rãi cất lời, từng chữ thốt ra như tự nói với chính mình:
Ở nhân gian, thành thân là khi hai con người nguyện kết duyên cùng nhau. Họ khoác lên mình hỷ phục màu đỏ, cùng bước qua các nghi lễ để thề nguyện gắn kết cuộc đời. Từ thời khắc đó, họ sẽ cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử, không chia lìa.
Điệp Ly nghiêng đầu suy ngẫm về những lời ông nói. Nàng nhìn vào mắt Mặc Huyền, thấy trong đôi mắt đen tuyền ấy phản chiếu ánh sáng đỏ rực của những chiếc đèn lồng xung quanh, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một sự cô đơn vĩnh cửu.
Cùng nhau... không chia lìa sao? Điệp Ly thì thào. Nàng nhìn xuống bàn tay mình đang níu lấy vạt áo ông, rồi lại ngước nhìn vị Đạo Tôn đứng trước mặt.
Trong tâm trí non nớt của con Hồ Điệp yêu vừa hóa hình, Mặc Huyền là người duy nhất cứu nàng khỏi Vùng Đất Cổ, là người cho nàng nơi ở, cho nàng thức ăn, dạy nàng tu luyện, và hôm nay là người dắt nàng đi qua thế giới rực rỡ này. Sự sợ hãi ban đầu đã bị sự chở che dịu dàng của ông xua tan từ lâu, thay vào đó là một thứ tình cảm mến mộ, gắn bó bộc phát thuần khiết nhất.
Vậy... Điệp Ly ngập ngừng, đôi môi nhỏ nhắn cất lên câu hỏi thơ ngây nhưng như một đòn đánh tàn nhẫn đập tan tâm cảnh của Mặc Huyền. Đạo Tôn... Ta và người... có thể thành thân không? Nếu thành thân rồi... ta có thể mãi mãi ở lại Vô Cực Phong với người, không bao giờ phải chia lìa... đúng không?
Khung cảnh xung quanh dường như ngưng đọng hoàn toàn.
Tiếng trống pháo huyên náo, tiếng cười nói của nhân gian, mùi thơm của thức ăn và sắc đỏ của đèn lồng... tất cả đột ngột lùi xa, biến mất khỏi giác quan của Mặc Huyền.
Ông đứng chết lặng.
Câu hỏi của nàng văng vẳng bên tai ông như một tiếng sét giữa ban ngày. Một câu hỏi ngây thơ đến mức tội nghiệp, bộc lộ trọn vẹn sự tin tưởng tuyệt đối của nàng dành cho ông – kẻ đang đếm ngược từng ngày để đưa nàng lên tế đàn.
Nàng muốn thành thân với ông để không phải chia lìa. Nàng đâu biết rằng, nơi ông đưa nàng đến không phải là hôn lễ, mà là Tế Thiên Đài. Nơi đợi nàng không phải là hỷ phục đỏ rực hay lời thề vĩnh cửu, mà là lưỡi kiếm lạnh tàn nhẫn của Thiên Đạo.
Sự dằn xé nội tâm trong Mặc Huyền bùng lên dữ dội chưa từng có. Trái tim ông đau thắt lại như bị hàng ngàn mũi kim băng đâm xuyên qua. Bàn tay giấu trong tay áo của ông run lên nhè nhẹ, ông phải gồng hết toàn bộ tiên lực để giữ cho bản thân không bộc phát sát khí hay sự sụp đổ trước mặt nàng.
Mặc Huyền từ từ cúi đầu nhìn Điệp Ly. Nàng vẫn đang ngước đôi mắt trong veo, ngô nghê chờ đợi câu trả lời từ ông, hoàn toàn không hay biết câu hỏi của mình vừa rạch một vết thương sâu thẳm vào tâm hồn vị Đạo Tôn của Cửu Thiên.
Ánh mắt Mặc Huyền chìm trong bóng tối trầm mặc. Ông không trả lời. Ông không thể dối lừa nàng bằng một lời hứa dối trá, cũng không đủ tàn nhẫn để thốt ra sự thật nghiệt ngã vào thời khắc này.
Sự im lặng băng giá của ông kéo dài khiến Điệp Ly bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nàng nhận ra mình dường như đã nói sai điều gì đó. Sự rạng rỡ trên khuôn mặt nàng dần tái đi, tay nàng buông lỏng vạt áo ông ra, hạ xuống.
Đạo Tôn... ta... ta nói sai điều gì sao? Điệp Ly lý nhí, giọng run rẩy.
Mặc Huyền nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi để thu xếp lại cơn sóng dữ trong lòng. Khi mở mắt ra, ông đã lấy lại vẻ trầm mặc, lạnh lẽo thường ngày, nhưng ánh mắt nhìn nàng đã đong đầy một nỗi xót xa không thể che giấu.
Trời đã khuya rồi. Mặc Huyền cất giọng khàn khàn. Về thôi.
Ông xoay người đi trước, không nắm lấy tay nàng nữa. Điệp Ly ôm chặt chiếc túi nhỏ chứa những món đồ chơi nhân gian, cúi đầu lẳng lặng bước theo sau.
Họ rời khỏi kinh thành sầm uất, quay trở lại con đường nhỏ ven rừng. Khi Mặc Huyền thi triển tiên thuật đưa cả hai bay lên không trung, bỏ lại sau lưng Hạ Giới rực rỡ sắc màu để quay trở về với đỉnh núi Vô Cực Phong quanh năm tuyết phủ, Điệp Ly ngoái đầu nhìn lại.
Những ngọn đèn lồng đỏ rực ở nhân gian xa dần, thu nhỏ lại thành những chấm sáng mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn sau mây mù.
Sự ấm áp, náo nhiệt của thế giới loài người nhanh chóng bị cái lạnh buốt giá của Tuyết Sơn nuốt chửng. Động phủ Vô Cực Phong hiện ra trong bóng đêm u uất, tĩnh mịch như một lồng giam vĩnh cửu.
Mặc Huyền đưa Điệp Ly trở lại bên trong động phủ. Kết giới ngọc bích một lần nữa khép lại, phong ấn hoàn toàn không gian bên trong với thế giới bên ngoài.
Nghỉ ngơi đi. Giai đoạn tu luyện tiếp theo sẽ rất gian khổ. Mặc Huyền để lại một câu lạnh nhạt rồi xoay người bước về phía thư phòng.
Điệp Ly đứng một mình giữa động phủ lạnh lẽo. Nàng đặt chiếc túi đựng những món quà nhỏ lên bàn đá, rồi chậm rãi ngồi xuống sập ngọc. Dù chuyến đi đã kết thúc và sự cô quạnh đã bao trùm trở lại, nhưng trong tâm trí nàng, sắc đỏ của chiếc kiệu hoa, vị ngọt của xiên kẹo hồ lô và lồng ngực ấm áp của Mặc Huyền vẫn còn nguyên vẹn. Nàng không biết định mệnh nào đang chờ đợi mình phía trước, chỉ biết rằng trong trái tim nhỏ bé của con Hồ Điệp yêu vừa hóa hình, hình bóng của vị Đạo Tôn lạnh lẽo ấy đã cắm rễ sâu thẳm, không cách nào nhổ bỏ.
Trong khi đó, tại góc tối của thư phòng, Mặc Huyền đứng tựa vào giá sách bằng gỗ tuyết tùng. Ông đứng đó trong im lặng tuyệt đối, không bật lửa, không dùng tiên quang.
Ông đưa bàn tay trái lên trước mặt. Trong bóng tối u uất, chuỗi hạt Bồ Đề phong ấn trên cổ tay ông lặng lẽ tỏa ra một tia sáng mờ nhạt. Vết nứt thứ nhất xuất hiện từ Chương 4 vẫn nằm nguyên đó. Mặc dù chuỗi hạt chưa nứt thêm vết thứ hai, nhưng Mặc Huyền biết rõ, đạo tâm của ông đã không còn kiên cố như trước.
Sự thuần khiết, ngây thơ và tình cảm bộc phát của Điệp Ly đã trở thành một loại tâm ma mãnh liệt nhất, xâm nhập vào từng ngóc ngách trong tư duy của ông.
Mặc Huyền siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại.
Tam Giới... Thiên Đạo... và nàng.
Bàn tay gánh vác trật tự thế giới của ông, lần đầu tiên trong mười vạn năm qua, bắt đầu run rẩy.