Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 7: Tập 7: Nỗi Đau Đếm Ngược

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đêm ở Vô Cực Phong chưa bao giờ biết đến hai chữ dịu dàng.

Băng tuyết vạn năm tích tụ thành từng tầng thạch anh xám ngắt ngoài vực sâu, liên tục phản chiếu những bóng râm u uất lên vách đá gồ ghề bên trong động phủ. Cái lạnh ở nơi đỉnh chóp Tam Giới này không chỉ đơn thuần là ngọn gió buốt giá cào xé da thịt, mà nó là một loại quy luật tàn nhẫn—ngấm sâu vào từng đốt xương tủy, đọng lại dưới gót chân người như hàng ngàn mũi kim băng trong suốt, chực chờ đâm xuyên qua bất kỳ chút hơi ấm nhỏ ngoi nào vừa nhóm lên.

Điệp Ly ngồi co quắp trên sập ngọc lạnh ngắt, đôi chân trần nhỏ nhắn rút sâu vào dưới gấu váy lụa mỏng.

Cơn rộn rã rực rỡ của phiên chợ đêm dưới Hạ Giới dường như vẫn còn vương vấn trên từng hơi thở của nàng. Những chiếc đèn lồng giấy đỏ rực chao đảo bay lên vòm trời tối thẫm, hương vị ngọt ngào dính xát của món bánh mứt đọng lại nơi đầu lưỡi, tiếng trống nhạc xô xát vui tươi cùng nụ cười rạng rỡ của đoàn người đưa dâu phố thị… Tất cả những sắc màu trần thế ấm áp ấy vừa mới đây thôi còn vây lấy nàng, biến nàng thành một cô gái nhỏ hạnh phúc nhất thế gian.

Vậy mà chỉ trong một nhịp thở, khi tà áo thêu mây bạc của Mặc Huyền xé rách khoảng không đưa nàng trở về Vô Cực Phong, hư vô băng giá đã lập tức bủa vây, nuốt chửng lấy mọi thứ như chưa từng tồn tại.

Nàng run rẩy đưa bàn tay nhỏ bé lên trước mắt, ngắm nhìn chiếc vòng ngọc chạm khắc đơn sơ mà Mặc Huyền đã tự tay chọn mua cho nàng ở gian hàng bên đường. Sắc ngọc dịu nhẹ vẫn còn phảng phất chút hơi ấm từ lòng bàn tay ông. Nhưng sự ấm áp mong manh ấy chưa kịp lấp đầy lồng ngực đang phập phồng thì một cơn đau dữ dội, cuồng bạo bất ngờ bùng nổ từ sâu trong tủy sống nàng.

"Á...!"

Tiếng gào thét nghẹn ngào bị đè nén văng vẳng giữa không gian u tĩnh. Điệp Ly ngã xụi xuống mặt sập ngọc lạnh ngắt, hai tay co quắp ôm chặt lấy lồng ngực, hơi thở lập tức trở nên gấp gáp, dồn dập và đứt quãng.

Cảm giác đau đớn này hoàn toàn khác biệt với sự nhức nhối ê ẩm khi nàng ngồi tu luyện trong đại trận tích tụ linh khí mỗi ngày. Đây không phải là sự xói mòn từ bên ngoài, mà là một ngọn lửa cuồng bạo phúng xuất từ chính bên trong thể xác, cuồn cuộn thiêu rụi và xé rách từng sợi kinh mạch mỏng manh.

Thần lực thuần khiết của Hồ Điệp Thần tộc vốn tích tụ sau nhiều tháng hấp thu Tiên Quả đỏ rực, lại cộng thêm sự kích thích cảm xúc mãnh liệt từ những trải nghiệm hỉ nộ ái ố nơi nhân gian, vào chính đêm nay đã chạm đến ngưỡng bộc phát không thể cản phá.

Sau lưng nàng, hai đôi cánh ánh bạc mỏng dảnh vốn đang rủ xuống yên bình chợt giật mạnh liên hồi. Bụi phấn thần tiên bùng lên, tỏa ra luồng hào quang lam bạch chói mắt, biến toàn bộ động phủ tối u thành một quầng sáng bất an.

Ngay bên dưới khớp xương vai mảnh dẻ, da thịt nàng như bị hàng ngàn lưỡi dao nhỏ sắc lẹm đồng loạt rạch mở. Luồng luân chuyển tiên lực mất kiểm soát đâm xuyên ra ngoài, mang theo áp lực khủng khiếp của dòng máu Thượng Cổ. Đôi cánh thứ ba đang cưỡng chế xé rách thể xác nàng để vươn ra thế giới.

"Đau... Đạo Tôn... đau quá..."

Điệp Ly cuộn tròn người lại như một chiếc lá khô trước trận giông bão. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, làm bệt những sợi tóc mai mềm mại vào khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Tiếng kêu cứu của nàng nhỏ bé, mỏng manh đến tội nghiệp, vừa cất lên đã lập tức bị tiếng gió hú u u ngoài vực tuyết nuốt chửng.

Nàng cảm nhận được từng đoạn kinh mạch nhỏ bé trong cơ thể mình đang bị luồng thần lực mới bùng nổ xé nát thành vô số mảnh vụn. Sự biến đổi thể chất quá tàn nhẫn, quá dồn dập khiến một sinh linh vừa mới hóa hình chưa tròn vài năm như nàng hoàn toàn không thể nào chống đỡ nổi.

Tại thư phòng tối giản phía bên kia vách đá, Mặc Huyền đang ngồi bên bàn đá trầm mặc. Ngón tay thon dài, gầy guộc của ông dừng lại trên cuộn sách cổ bằng gỗ tuyết tùng đã ố màu thời gian. Ngay khi luồng sóng linh lực cuồng bạo bất thường từ hướng động phủ bùng lên, đôi lông mày tựa kiếm của ông lập tức nhíu chặt, ánh mắt sâu thẳm sa sầm xuống.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tà áo trắng thêu mây bạc của Đạo Tôn đã lay động. Không cần dùng đến thuật dịch chuyển rầm rộ, bóng dáng cao lớn, lạnh lẽo của ông đã hiện ra ngay bên cạnh sập ngọc.

Đập vào mắt Mặc Huyền là thân hình mỏng manh của Điệp Ly đang quằn quại trong đống vải lụa xộn xào. Hai đôi cánh cũ của nàng đập liên hồi một cách vô thức, va chạm vào mặt sập ngọc tạo ra những tiếng động chan chát, chói tai. Và ngay tại vị trí lưng áo bị xé rách, hai mầm cánh mới màu lam trong suốt đang từ từ nhú ra, kéo theo những vệt máu tươi đỏ thắm nhuộm ướt đầm lớp vải mỏng.

Sự lạnh lùng vĩnh cửu trên khuôn mặt Mặc Huyền sụp đổ hoàn toàn trong khoảnh khắc đó. Ông không còn là vị Đạo Tôn đứng chắp tay quan sát từ xa với vẻ tàn nhẫn lạnh đạm như những ngày đầu ở trận pháp trung tâm nữa. Sự tàn nhẫn gánh vác trật tự Cửu Thiên, sự kiên định của người nắm giữ vận mệnh Tam Giới hoàn toàn bị đánh bạt bởi một nỗi xót xa vô hình đang đâm nhói vào tận sâu thẳm tâm can ông.

"Điệp Ly!"

Giọng nói trầm thấp của Mặc Huyền đánh mất đi vẻ bình thản vốn có, khẽ run lên một nhịp. Ông bước nhanh tới, không ngần ngại quỳ một chân xuống nền đá buốt giá, vươn tay đỡ lấy thân thể đang co giật dồn dập của nàng.

Khác với cái lạnh chết chóc của Vô Cực Phong, bàn tay Mặc Huyền khi chạm vào bờ vai run rẩy của nàng lại mang theo một luồng tiên lực dịu dàng và ấm áp đến kỳ lạ. Ông đỡ nàng ngồi dựa vào lồng ngực vững chãi của mình, một tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh dẻ để giữ cho nàng không bị tàn phá bởi những cơn co giật cơ thể, tay kia áp chặt vào tấm lưng đầm đìa máu tươi—nơi đôi cánh thứ ba đang vật lộn đau đớn để thoát ra ngoài.

"Thả lỏng tâm trí. Đừng chống lại luồng tiên lực đó."

Mặc Huyền ghé sát tai nàng, cất tiếng trấn an. Giọng ông thấp rung, mang theo thứ uy áp thần thánh từ thời cổ đại nhưng lại được bao bọc bởi một sự che chở tuyệt đối, ấm áp chưa từng có.

"Ta... ta đau lắm... Đạo Tôn... kinh mạch của ta như vỡ ra rồi..."

Điệp Ly bấu chặt lấy cổ tay áo Mặc Huyền, những ngón tay nhỏ nhắn vì dùng quá nhiều lực mà trở nên trắng bệch, run rẩy. Nước mắt nàng trào ra như mưa, lăn dài trên gò má hốc hác, nhói nhỏ xuống mu bàn tay to lớn của ông.

Giọt nước mắt nóng hổi của nàng chạm vào da thịt Mặc Huyền, chẳng khác nào một gáo nước sôi dội thẳng vào tâm cảnh vốn đang đóng băng vĩnh cửu của vị Đạo Tôn đứng đầu Tam Giới.

Ông nhắm nghiền mắt lại, đè nén sự chấn động mãnh liệt trong lòng, bắt đầu vận chuyển thần lực toàn thân. Từ lòng bàn tay Mặc Huyền, một luồng ánh sáng kim sắc hòa quyện cùng lam quang dịu nhẹ chảy tràn ra, bao bọc lấy toàn bộ thân thể nhỏ bé của Điệp Ly.

Tiên lực thuần khiết của ông không tràn vào một cách cưỡng chế tàn bạo, mà tựa như một dòng nước mát lành, nhẹ nhàng vuốt ve, hàn gắn từng đoạn kinh mạch đang đứt đoạn của nàng. Ông tỉ mỉ xoa dịu những điểm bùng nổ thần lực cuồng bạo, tự nguyện dùng tu vi thâm hậu mười vạn năm của mình để gánh vác bớt sự giằng xé thể xác mà nàng đang phải chịu đựng.

Dưới sự chữa trị dịu dàng đến từng chi tiết ấy, cơn đau dữ dội trên lưng Điệp Ly bắt đầu dịu dần. Hai mầm cánh mới màu lam trong suốt từ từ vươn dài, mở rộng ra thành một đôi cánh hoàn chỉnh thứ ba. Đôi cánh mới tỏa ra ánh hào quang lung linh huyền ảo, phủ lên không gian u tối của động phủ những vệt sáng lộng lẫy tựa như dải ngân hà.

Khi trận bộc phát thần lực hoàn toàn thu nạp lại, Điệp Ly đã kiệt sức. Nàng tựa hẳn đầu vào vai Mặc Huyền, hơi thở dần trở nên bình ổn nhưng vẫn phập phồng vô lực.

Mặc Huyền vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng trong lòng. Ông nhẹ nhàng dùng tà áo gạt đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán nàng, ánh mắt phức tạp rơi trên đôi cánh thứ ba vừa mới xuất hiện.

Đôi cánh rực rỡ ấy không hề mang lại cho ông sự hài lòng của một kẻ chuẩn bị thu hoạch được vật tế hoàn hảo. Ngược lại, nó giống như một chiếc đồng hồ cát bằng máu đang đếm ngược bi kịch. Mọc thêm một đôi cánh, đồng nghĩa với việc thần lực của nàng đầy đặn thêm một phần, và thời hạn đưa nàng lên Tế Thiên Đài lại nhích gần thêm một bước tàn nhẫn.

Chính vào khoảnh khắc tâm trí Mặc Huyền dằn xé đến mức tột cùng giữa trách nhiệm trật tự Tam Giới và tình cảm xót thương đang bùng cháy dành cho sinh linh trong lòng, từ cổ tay trái của ông chợt vang lên một tiếng động rất khẽ.

Một tiếng rắc nhỏ vang lên.

Mặc Huyền giật mình, ánh mắt giương lên nhìn xuống cổ tay mình.

Trên chuỗi hạt Bồ Đề phong ấn cảm xúc và ký ức cổ đại mà ông luôn mang theo bên mình, hạt Bồ Đề thứ hai—nằm ngay cạnh hạt đã nứt ở lần Điệp Ly mọc đôi cánh thứ hai—vừa xuất hiện thêm một vệt nứt rõ rệt. Vệt nứt ấy chạy dọc thân hạt, tỏa ra một vệt kim quang mờ xám rồi chìm vào im lặng.

Lớp phong ấn tâm cảnh của vị Đạo Tôn lạnh lẽo lại bị xé rách thêm một tầng nữa. Những xúc cảm nguyên sơ nhất, những nỗi đau dằn xé nhất bị giam cầm từ muôn kiếp trước đang âm thầm tràn ra qua vệt nứt ấy.

Điệp Ly chậm rãi mở mắt. Nàng cảm nhận được nhịp đập lồng ngực mạnh mẽ của Mặc Huyền ngay sau lưng mình, cảm nhận được hơi ấm từ tiên lực của ông vẫn đang liên tục rót vào kinh mạch để giữ ấm cho nàng.

Nàng nghiêng đầu ngước mắt lên, nhìn nghiêng khuôn mặt tuấn tú như tạc bằng đá băng của Mặc Huyền. Dưới ánh sáng lam quang dịu nhẹ tỏa ra từ đôi cánh mới, nàng không còn tìm thấy vẻ tàn nhẫn hay xa cách của vị thần linh nắm giữ sinh sát trong tay nữa. Trong đôi mắt sâu thẳm như đáy vực của ông, nàng nhìn thấy một sự dằn xé u uẩn, một nỗi đau giấu kín sâu không thấy đáy.

Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt về Vô Cực Phong, Điệp Ly nhận ra người đàn ông này không phải là một kẻ tàn bạo muốn cướp đi mạng sống của nàng để trục lợi. Ông đang gánh trên vai một thứ gì đó quá đỗi nặng nề, nặng nề đến mức phải tự tay đày đọa một sinh linh mà lòng ông đang xót thương vào con đường chết.

Sự sợ hãi và oán trách tích tụ bấy lâu trong lòng Điệp Ly hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một niềm thấu hiểu và thương cảm lặng lẽ.

Nàng đưa bàn tay run rẩy lên, nhẹ nhàng chạm vào tà áo thêu mây bạc của ông, cất giọng yếu ớt nhưng vô cùng thanh thản:

"Đạo Tôn... ta không còn trách người nữa."

Mặc Huyền cúi xuống nhìn nàng, đôi mắt chấn động mạnh mẽ.

Điệp Ly nở một nụ cười nhạt nhòa, đôi mắt trong veo như làn nước tuyết tan: "Ta biết người cũng đang rất đau đớn. Nếu sự tồn tại của ta có thể cứu giúp Tam Giới như lời người nói... thì việc mọc thêm đôi cánh này, ta sẽ không sợ nữa."

Một câu nói đơn sơ của đứa trẻ vừa hóa hình lại như quả chùy nặng ngàn cân đập mạnh vào tâm trí Mặc Huyền. Ông siết chặt vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, bờ vai rộng khẽ run lên trong im lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, Mặc Huyền chính thức thừa nhận với bản thân mình: sinh linh trong lòng ông không phải là một "vật tế" vô hồn do Thiên Đạo ban xuống. Nàng là Điệp Ly—một linh hồn thuần khiết, sống động, biết đau đớn, biết mỉm cười và biết cảm thông.

Cái lạnh của đêm Vô Cực Phong vẫn cuộn xoáy u ám ngoài động phủ, nhưng bên trong lồng giam bằng đá ấy, hai linh hồn cô đơn đã vô tình tựa vào nhau, chuẩn bị cùng nhau chống lại bão tố định mệnh đang cận kề.