Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Lời Hứa Dưới Cây Đào

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Chương ba: Lời Hứa Dưới Cây Đào

Gió trên đỉnh Thanh Khâu bao năm qua vẫn vậy, chưa bao giờ ngừng thổi. Nó mang theo cái lạnh thanh khiết, u tĩnh của một vùng tiên sơn linh thiêng ngàn năm không ghen tị với nhân gian, cuộn lấy những tán đào cổ thụ rực rỡ đang mùa mãn khai. Thế nhưng, hoàng hôn hôm nay dường như lại mang một sắc thái vô cùng lạ lẫm.

Mặt trời lặn lùi dần về phía Tây, nghiêng mình trút xuống rặng núi xa những dải mây đỏ chói lọi như lụa luyện. Thứ ánh sáng rực rỡ như lửa cháy ấy bao phủ lên không gian, vừa kiêu hùng lại vừa mang một nỗi bi thương miên man không tả xiết. Nắng chiều xuyên qua làn sương mỏng giăng mờ trên những lối đi lát đá rêu xanh, đổ dài những bóng cây gầy guộc lên mặt đất ngập tràn cánh hoa rơi.

Trong bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hoa rụng, Thẩm Trường An đứng lặng im dưới gốc đào Cửu Vĩ.

Mười năm trôi qua tựa như một giấc mộng dài. Đứa trẻ gầy gò, trần truồng, ôm lấy vết thương rách rưới vì nanh yêu thú năm nào nay đã không còn nữa. Thẩm Trường An của hiện tại đã là một thiếu niên vóc dáng cao ráo, bờ vai bắt đầu mở rộng vững chãi, ngực nở và đôi tay dài thích hợp cho việc cầm kiếm. Bộ y phục thô bằng vải bố màu xám nhạt ôm lấy thân hình rắn rỏi. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất lại nằm ở đôi mắt hắn. Ánh mắt từng tràn ngập sự rụt rè, hoảng sợ và tự ti của một kẻ mồ côi bị thế gian ruồng bỏ, nay đã được linh khí Thanh Khâu và sự uốn nắn của Hồ Thừa Dao rèn giũa thành sắc lẹm, kiên định như đá tảng trên đỉnh núi cao, sâu thẳm và chứa đựng một quyết tâm không gì lay chuyển nổi.

Hắn giơ bàn tay chai sần vì nhiều năm phát cỏ, đốn gỗ và luyện kiếm, khẽ lướt qua những vạch khắc sâu cạn trên thân cây đào già cỗi. Thân cây xù xì, phủ đầy rêu phong qua hàng ngàn năm phong sương, nay lưu giữ một chuỗi vết khắc chạy dọc từ thấp đến cao.

Vạch khắc thấp nhất nằm gần sát gốc cây, chỉ cao chừng ba thước, nét khắc nông và xiêu quẹo. Đó là vạch khắc của mười năm trước, khi Hồ Thừa Dao đặt hắn xuống trước hiên Cửu Vĩ Điện, dùng linh lực rửa sạch vết thương cho hắn và đưa cho hắn bát mì nhân gian đầu tiên. Khi ấy, hắn còn quá nhỏ, cầm con dao cùn mà tay run rẩy, phải nhờ nàng nắm lấy cổ tay mới khắc xong.

Vạch khắc thứ hai, thứ ba cao hơn một chút, thẳng lối hơn. Đó là những năm tháng hắn bắt đầu tập chạy khắp các ngọn đồi Thanh Khâu, học cách nhận biết các loại linh thảo, học cách nhóm bếp nấu ăn cho một vị Đại yêu lười biếng suốt ngày chỉ biết nằm uống rượu ngắm mộng xuân.

Vạch khắc thứ năm, thứ sáu... Nét dao đã sâu hơn, thể hiện lực tay của một thiếu niên đã bắt đầu chạm vào căn cơ kiếm đạo. Nhớ lại những năm tháng đó, khóe môi Thẩm Trường An khẽ giật giật. Đó là thời gian hắn bắt đầu nhận ra sự khác biệt tàn khốc giữa mình và nàng. Nàng có thể nằm lười biếng trên hiên nhà suốt ba tháng mà nhan sắc không đổi, khí thái vẫn ngợp trời; còn hắn thì mỗi năm một khác, cao lên, lớn hơn, và nhận ra thọ mệnh phàm nhân của mình đang trôi qua từng ngày như cát chảy qua kẽ tay.

Mỗi một vạch khắc là một năm hắn lớn lên dưới sự che chở, yêu thương bình yên tại vùng tiên sơn này. Những năm tháng ấy trôi qua êm đềm biết bao. Có tiếng suối Trường Sinh róc rách đêm ngày, có mùi rượu đào nồng đượm quen thuộc tỏa ra từ y phục của sư phụ, và có cả những buổi chiều nắng hạ rực rỡ khi hắn hăng hái múa kiếm gỗ dưới rừng đào, còn nàng thì tựa lưng vào lan can gỗ, mỉm cười dõi theo hắn qua làn khói trà mỏng.

Nhưng Thẩm Trường An biết rõ, giấc mộng êm đềm này dẫu có đẹp đẽ và ấm áp đến đâu, hắn cũng không thể cứ mãi đắm chìm trong đó như một kẻ hèn mộng mị.

Hắn là một phàm nhân. Một phàm nhân xương phàm thịt bối, với thọ mệnh dài lắm cũng chỉ trăm năm ngắn ngủi—một thời gian chỉ bằng một cái chớp mắt hay một giấc ngủ trưa đối với một Đại yêu chín đuôi sống ngàn năm như nàng. Nếu hắn không thay đổi, nếu hắn cứ tiếp tục tham lam hưởng thụ sự che chở này, thì chỉ vài chục năm nữa thôi, tóc hắn sẽ bạc, da hắn sẽ nhăn, thân thể hắn sẽ mục rữa và biến thành một nắm đất vàng dưới gốc đào này. Khi ấy, nàng vẫn sẽ rực rỡ, vẫn sẽ trẻ trung và vĩnh hằng, nhưng lại phải một mình cô độc gánh chịu nỗi đau nhìn người thân thuộc biến mất giữa thế gian đằng đẵng.

Ý nghĩ ấy đối với Thẩm Trường An còn đáng sợ hơn cả cái chết. Hằng đêm, khi nhìn ánh trăng bạc chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ nhưng mang nét cô đơn thâm trầm của Hồ Thừa Dao, tim hắn lại nhói lên như bị hàng ngàn nhát dao đâm thấu.

"Không thể như vậy..." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp chìm vào tiếng gió. "Ta không thể trở thành một vệt mây mỏng lướt qua cuộc đời nàng rồi tan biến không vết tích."

Quyết định ấy không phải bộc phát trong một ngày một đêm, mà đã được ấp ủ, nung nấu qua hàng ngàn đêm hắn nằm nghe tiếng suối chảy. Hắn phải rời đi. Hắn phải bước ra khỏi vùng an toàn của Thanh Khâu, bước chân vào thế giới tu chân tàn khốc ngoài kia, gia nhập Tiên môn chính thống để tìm kiếm con đường nghịch thiên cải mệnh. Hắn cần tu thành đại đạo, cần có được thọ mệnh ngang trời đất, để có tư cách danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh nàng mãi mãi.

---

Thẩm Trường An rút từ bên hông ra một con dao nhỏ cán bạc—món quà duy nhất Hồ Thừa Dao tặng hắn vào sinh nhật năm mười lăm tuổi. Bàn tay hắn cầm cán dao rất vững, không một chút run rẩy. Hắn giơ tay lên, đặt lưỡi dao sáng quắc vào khoảng trống phía trên vạch khắc của năm ngoái.

Sột... soạt...

Từng nhát khắc vang lên những tiếng đục trầm đục, đều đặn trong không gian tĩnh lặng của buổi hoàng hôn. Lớp vỏ cây xù xì bị gọt bắn ra, lộ ra phần gỗ phía trong màu trắng ngà thanh khiết. Thẩm Trường An dồn hết tâm trí, lực lượng và cả tấm chân tình của mình vào nét khắc này. Nó cao hơn hẳn những vạch cũ, đánh dấu mốc mười năm, cũng là cột mốc khẳng định hắn đã chính thức trưởng thành, đã là một nam tử hán có thể tự gánh vác số phận của chính mình.

Khi nét khắc cuối cùng hoàn thành, hắn thu dao lại, cẩn thận lau sạch lưỡi dao rồi giắt lại vào hông. Hắn đưa bàn tay khẽ vuốt ve dấu vết mới còn thơm mùi nhựa gỗ đào.

Đúng lúc này, từ phía sau lưng hắn, một tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên những cánh hoa khô vang lên. Tiếng bước chân ấy rất khẽ, như lá rơi trên cỏ, nhưng đối với Thẩm Trường An, nó còn rõ ràng hơn cả tiếng thét của cuồng phong. Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết đó là ai. Mùi hương hoa đào thanh nhã trộn lẫn với chút vị rượu nồng nồng quen thuộc ấy đã khắc sâu vào từng tế bào, từng nhịp thở của hắn mười năm qua.

Hồ Thừa Dao chầm chậm bước tới.

Hôm nay nàng không khoác chiếc áo choàng lỏng lẻo, lười biếng như mọi ngày. Nàng mặc một bộ y phục màu đỏ rực như huyết, hoa văn mây tía thêu bằng chỉ vàng óng ánh ở tà áo lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà. Sắc đỏ ấy hòa lẫn hoàn toàn vào màu sắc rực rỡ của buổi hoàng hôn, khiến nàng trông giống như một vị nữ thần bước ra từ trong ngọn lửa thần thoại.

Gương mặt nàng tuyệt mỹ, đường nét kiêu ngạo và lạnh đạm đặc trưng của một vị Đại yêu chí cao vô thượng đứng trên đỉnh cao sức mạnh. Nhưng lúc này, đôi mắt phượng dài và hẹp vốn dĩ luôn nhìn thế gian bằng sự thờ ơ, lơ đãng lại đượm một nỗi buồn ly biệt u uẩn, khó giấu giếm.

Nàng dừng lại dưới bóng râm của tán đào, im lặng nhìn bóng lưng thẳng tắp của đứa trẻ mình đã tự tay nuôi dưỡng suốt mười năm qua. Trái tim ngàn năm vốn tĩnh lặng như hồ nước mùa đông của nàng lúc này lại dâng lên những đợt sóng cảm xúc xáo trộn.

Nàng nhớ rất rõ cái ngày mưa bão năm đó dưới chân núi. Đứa trẻ này khi ấy chỉ là một cục thịt nhỏ bé, nhuốm đầy máu tươi và bùn đất, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió. Nàng mang hắn về Cửu Vĩ Điện chỉ vì một thoáng trắc ẩn trước ánh mắt không chịu khuất phục của hắn. Nàng đã nghĩ hắn chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ, một sinh linh phàm trần đi qua cuộc đời dài đằng đẵng của nàng như một ngọn gió thoảng.

Vậy mà, chớp mắt một cái, đứa trẻ từng ôm lấy vạt áo nàng khóc thầm vì sợ hãi nay đã cao lớn hơn cả nàng. Bờ vai của hắn đã đủ rộng để che khuất cả một khoảng ánh sáng trước mặt. Sự trôi qua của thời gian đối với đồng loại hồ ly như nàng vốn là một khái niệm vô hình, mờ nhạt. Nhưng đối với một phàm nhân như hắn, mười năm lại là cả một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Nàng biết hắn muốn đi đâu. Mấy ngày trước, hắn đã lén tìm đọc những thư tịch cổ trong Cửu Vĩ Điện về Thái Hư Kiếm Tông—đại phái tu tiên số một thiên hạ tại Thái Hư Cảnh. Nàng biết hắn muốn tìm kiếm con đường trường sinh.

Là một Đại yêu đã sống qua hàng ngàn năm, kinh qua không biết bao nhiêu trận chiến đẫm máu, Hồ Thừa Dao thừa hiểu chốn tu tiên giới ngoài kia tàn khốc đến mức nào. Đó là nơi cá lớn nuốt cá bé, người lừa ta gạt, đạo đức giả tạo và lòng người hiểm ác hơn cả ma ma. Một phàm nhân dù có thiên tư kiếm đạo kinh người như hắn, khi gieo mình vào con sóng cuồng lưu ấy cũng chỉ như một chiếc lá phao loãng giữa biển rộng, có thể bị sóng dữ nghiền nát thành tro bụi bất cứ lúc nào.

Nàng không muốn hắn đi.

Trong một khoảnh khắc ích kỷ của bản năng, nàng đã muốn dùng linh lực giam giữ hắn lại nơi Thanh Khâu bình yên này. Nàng có đủ năng lực để nuôi dưỡng hắn, bảo bọc hắn, cho hắn một cuộc đời phàm nhân an toàn, trôi qua êm đềm trăm năm trong sự yêu thương của nàng rồi thanh thản đi vào hư vô.

Nhưng khi nhìn vào vạch khắc mới nhất trên thân cây đào, nhìn vào sống lưng thẳng tắp không chút cong queo của hắn, Hồ Thừa Dao hiểu rằng nàng không thể làm vậy. Đứa trẻ này đã lớn. Hắn đi là vì muốn tìm kiếm một tương lai có thể đồng hành cùng nàng. Nếu nàng giữ hắn lại dưới bóng cánh của mình, chính là đang tự tay cắt đứt đôi cánh kiêu hãnh và khát vọng sống chân chính của hắn.

Hồ Thừa Dao dừng bước cách Thẩm Trường An đúng ba bước chân. Giọng nói của nàng vang lên, nhẹ nhàng như tiếng gió thổi qua kẽ lá nhưng lại chứa đựng sự trầm lắng, nén đau vô hạn:

- Trường An... con thực sự đã quyết định rồi sao?

Thẩm Trường An cứng người lại một nhịp, rồi chậm rãi xoay người lại.

---

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Hồ Thừa Dao. Không một chút né tránh, không một chút do dự, không còn vẻ e sợ của ngày thơ bé.

Đứng trước mặt vị Đại yêu ngàn năm khí thế ngợp trời, thiếu niên áo xám chậm rãi quỳ gối xuống đất. Hắn quỳ bằng cả hai gối trên thảm hoa đào rơi tà tà, hai tay chắp lại trước ngực, gập người thực hiện một lễ bái sư trang trọng nhất theo đúng lễ nghi của Tiên gia.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lời nói thốt ra từ miệng hắn lại không hề giống lời của một đứa trẻ nói với người nuôi dưỡng, mà mang theo tất cả sự trưởng thành, uy lực và một thứ tình cảm mãnh liệt đã hoàn toàn vượt qua ranh giới sư đồ thông thường:

- Sư phụ... Trường An đã quyết.

Giọng hắn trầm ấm, vang vọng giữa không gian hoàng hôn rực rỡ. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, từng từ từng chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân:

- Con đường phía trước có chông gai thế nào, Trường An cũng không sợ. Máu chảy thành sông hay vạn đao đâm xé, con cũng không từ. Điều duy nhất trên đời này khiến Thẩm Trường An sợ hãi... chính là một ngày nào đó phải nhìn thấy bản thân mình già đi, lực kiệt sức tàn, rồi tan biến thành một nắm đất bụi trước mắt người, để lại một mình người cô độc giữa thế gian đằng đẵng không bờ bến này!

Hồ Thừa Dao chấn động. Đôi lông mày ngài của nàng khẽ nhếch lên, ngón tay trong ống tay áo đỏ khẽ siết lại.

- Mười năm trước, người đã cứu con khỏi miệng yêu thú, cho con một tính mạng, cho con một mái nhà ấm áp. Con không muốn dùng vài chục năm phàm nhân ngắn ngủi để đền đáp ơn nghĩa ấy rồi phủi tay ra đi. Con muốn dùng cả cuộc đời trường sinh vĩnh hằng này để che chở và đồng hành cùng người!

Thẩm Trường An đứng thẳng người dậy từ tư thế quỳ. Hắn giơ tay phải lên chỉ thẳng về phía gốc đào Cửu Vĩ cổ thụ, dồn hết nguyên thần và linh hồn mình vào lời thề:

- Trước gốc đào Cửu Vĩ này, trước trời đất Thanh Khâu chứng giám! Thẩm Trường An con xin lập lời thề sắt đá: Chuyến đi này gia nhập Tiên môn, con nhất định sẽ rèn giũa bản thân, vượt qua vạn kiếp, trở thành Kiếm Tiên mạnh nhất thiên hạ, tu thành đại đạo trường sinh!

Hắn tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách ba bước chân giữa hai người, nhìn thẳng vào mắt Hồ Thừa Dao mà không hề chớp mắt:

- Đến ngày đó, con sẽ mang sính lễ hoành tráng nhất thiên hạ, làm chấn động cả Bát Hoang sáu cõi, danh chính ngôn thuận quay trở lại Thanh Khâu này... để rước người làm thê tử của con! Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa!

Lời thề của thiếu niên vang vọng khắp rừng đào, kiên định, mãnh liệt và đầy kiêu hãnh. Bầu không khí như ngưng đọng lại trong giây phút đó. Hồ Thừa Dao sững sờ nhìn thiếu niên trước mặt. Đôi môi thắm đỏ của nàng khẽ mấp máy nhưng trong phút chốc lại không thể thốt nên lời.

Rước nàng làm thê tử?

Nếu như lời nói này thốt ra từ miệng của bất kỳ kẻ nào khác trong thiên hạ—cho dù đó là Tiên tôn Thái Hư Cảnh hay Ma vương Bát Hoang—nàng nhất định sẽ mỉm cười nhạt nhẽo rồi một tay đánh tan xác hắn thành tro bụi vì tội ngông cuồng bạt mạng. Nàng là Đại yêu chín đuôi chí cao vô thượng, là chủ nhân của Thanh Khâu, là tồn tại phàm nhân chỉ có thể ngước nhìn.

Thế nhưng, lời nói ấy lại thốt ra từ miệng của đứa trẻ mà nàng đã tự tay chăm sóc từng bữa ăn, mặc từng chiếc áo, dạy từng nét chữ mười năm qua. Nhìn ánh mắt bừng cháy ngọn lửa quyết tâm tột cùng và sự chân thành tuyệt đối, không một chút tạp niệm xấu xa của Thẩm Trường An, trái tim băng giá ngàn năm của Hồ Thừa Dao đột nhiên nẩy lên một nhịp đập cuồng loạn.

Một cảm xúc ngọt ngào, ấm áp nhưng lại xen lẫn vị chua xót đắng ngắt lan tỏa từ lồng ngực ra khắp các huyết mạch của nàng. Nàng nhận ra, đứa trẻ này không còn xem nàng là một vị sư phụ hay thần thánh cao xa nữa. Hắn xem nàng là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời hắn, là lý do tồn tại và là mục đích tối thượng để hắn liều mạng sống chết với thiên đạo.

---

Hồ Thừa Dao hít một hơi thật sâu. Nàng cố nén sự xúc động đang dâng trào cuồn cuộn trong lồng ngực, dùng bản năng của một Đại yêu để giữ lấy nét thanh cao, bình tĩnh trên gương mặt.

Nàng tiến lên một bước, vươn bàn tay thon dài, trắng muốt như ngọc thạch của mình ra. Ngón tay nàng khẽ lùa vào mái tóc đen dày của Thẩm Trường An, vuốt nhẹ như cách nàng vẫn thường làm khi hắn còn là một đứa trẻ năm tuổi.

Nàng mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đến cực điểm nhưng cũng chua xót đến nghẹn ngào:

- Đứa trẻ ngốc này... Tu tiên đâu phải là trò chơi của trẻ con. Trở thành Kiếm Tiên mạnh nhất thiên hạ... con có biết phải bước qua bao nhiêu xác chết, phải trải qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, bao nhiêu lần bị róc xương xẻ thịt không?

Giọng nàng khàn nhẹ, rung rung:

- Ta không cần con phải trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ. Ta cũng không cần sính lễ hoành tráng chấn động Bát Hoang... Ta chỉ cần con sống sót. Sống sót để quay trở về đây với ta. Con có hiểu không?

Thẩm Trường An nhìn nàng, gật đầu mạnh mẽ:

- Con hiểu. Nhưng nếu không thành kẻ mạnh nhất, con làm sao bảo vệ được người? Làm sao thắng được thọ mệnh phàm nhân?

Hồ Thừa Dao nhìn sự kiên định không thể lay chuyển trong mắt hắn, biết rằng mọi lời khuyên lơn lúc này đều đã trở nên vô nghĩa. Nàng nhẹ nhàng rút tay lại, lùi về phía sau nửa bước.

Trái tim nàng chợt thắt lại. Nàng biết, lần chia tay này không giống những lần hắn xuống núi mua đồ ăn. Lần này hắn đi vào vũng lầy máu me của tu tiên giới, không có nàng bên cạnh, nguy hiểm rình rập khắp nơi.

Sắc mặt Hồ Thừa Dao bỗng trở nên nghiêm nghị tuyệt đối. Hai tay nàng đưa lên trước ngực, các ngón tay thon dài bắt đầu kết nên những cổ ấn phức tạp.

Rầm!

Một luồng linh lực màu đỏ hồng rực rỡ, mang theo uy áp kinh thiên động địa của Đại yêu Cửu Vĩ đột ngột bộc phát từ thân thể nàng. Cuồng phong nổi lên dữ dội, làm rung chuyển cả đỉnh Thanh Khâu. Hàng ngàn hàng vạn cánh hoa đào đỏ rực bị cuốn tung lên không trung, xoay tròn tạo thành một trận bão hoa bao quanh hai người.

Thẩm Trường An kinh ngạc giơ tay che mắt, nhìn qua kẽ tay. Hắn bàng hoàng nhận ra, ngay tại vị trí lồng ngực—nơi đặt trái tim của Hồ Thừa Dao—một vệt sáng màu đỏ huyết lung linh đột ngột hiện lên, chói lòa đến mức làm gián đoạn cả ánh hoàng hôn.

Gương mặt Hồ Thừa Dao thoáng chốc trở nên tái nhợt. Đôi lông mày ngài nhíu chặt lại, nét đau đớn tột cùng hiện rõ trên từng đường nét tuyệt mỹ. Một tiếng rên hừ nhỏ xíu bị nàng cắn răng nuốt ngược vào trong cổ họng. Mồ hôi hột rịn ra trên trán nàng, nhỏ xuống tà áo đỏ.

- Sư phụ! Người làm gì vậy?!

Thẩm Trường An hoảng hốt định bước tới.

- Đứng yên đó!

Hồ Thừa Dao cất tiếng quát khàn khàn, uy áp của nàng đè chặt lấy bước chân hắn.

Từ trong lồng ngực nàng, một vật thể lấp lánh như ngọc thạch từ từ tách ra, bay lơ lửng ra ngoài.

Đó là một mảnh vảy hồ ly nhỏ bằng móng tay, mang sắc đỏ thẫm tựa như viên hồng ngọc vô giá được bao phủ bởi một tầng hào quang ấm áp. Mảnh vảy vừa xuất hiện, không khí xung quanh liền chấn động, linh khí hội tụ lại cuồn cuộn.

Đây không phải là mảnh vảy lông hồ ly thông thường có thể mọc lại sau vài ngày. Đây là vảy hộ thân nguyên thần—mảnh vảy bảo mệnh duy nhất nằm ngay trên tim của Đại yêu chín đuôi, được rèn giũa bằng huyết tinh và ngàn năm tu vi của nàng.

Để tách bỏ mảnh vảy này, Hồ Thừa Dao đã tự tay xé rách một phần nguyên thần của chính mình. Sự đau đớn ấy không khác nào bị ngàn nhát dao róc từng thớ thịt, làm tổn hại trực tiếp đến ba phần tu vi ngàn năm mà nàng khổ công rèn luyện.

---

Luồng sáng hào quang từ từ thu liễm lại. Hồ Thừa Dao đưa bàn tay run run đón lấy mảnh vảy hồ ly đỏ rực đang lơ lửng. Nàng hít sâu một hơi, cố nén sự choáng váng do tổn thương nguyên thần gây ra, bước chậm rãi đến trước mặt Thẩm Trường An.

Nàng nắm lấy bàn tay to lớn, chai sần của thiếu niên, kéo tay hắn ra và nhẹ nhàng đặt mảnh vảy nhỏ bé ấy vào lòng bàn tay hắn.

Ngay khi mảnh vảy chạm vào da thịt, một luồng hơi ấm bao la, dồi dào và vô cùng quen thuộc lập tức tràn vào từng mạch máu, len lỏi vào tận sâu trong tâm trí Thẩm Trường An. Hơi ấm ấy giống như vòng tay của nàng, giống như mùi hương hoa đào trên cổ áo nàng, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn.

- Mảnh vảy này...

Hồ Thừa Dao cất giọng yếu ớt, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn tràn đầy sự uy nghi và che chở:

-...Chứa đựng một phần nguyên thần và linh lực hộ thân của ta. Nó có thể cảm nhận được nguy hiểm cấp bách, tự động bộc phát để đỡ cho con một đòn chí mạng trong những tình huống sinh tử.

Nàng khẽ khép ngón tay hắn lại, giúp hắn nắm chặt lấy mảnh vảy:

- Khi đến Thái Hư Kiếm Tông, hãy luôn đeo nó ở vị trí gần tim nhất. Xem như... đây là tín vật hộ thân mà sư phụ tặng cho con.

Nàng dừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả tuyết vĩnh cửu trên đỉnh núi cao:

- Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù cả thiên hạ này có quay lưng hay ruồng bỏ con, con cũng phải nhớ rằng... tại Thanh Khâu Sơn này, vẫn luôn có một người chờ con quay về.

Thẩm Trường An nắm chặt mảnh vảy trong tay. Các ngón tay hắn siết mạnh đến mức khớp xương trắng bệch, toàn thân run lên bẩy rẩy.

Hắn làm sao không biết sự đắt giá của mảnh vảy này? Hắn đã đọc trong cổ tịch, biết rõ việc bứt vảy hộ thân đối với yêu tộc có nghĩa là gì. Nàng vừa tự làm tổn thương chính mình, tự đánh mất một phần sức mạnh ngàn năm chỉ để đổi lấy một cơ hội sống sót cho một kẻ phàm nhân như hắn!

Nỗi xúc động mãnh liệt cùng tình yêu thương vô bờ bến cuộn trào lên như bão giật trong lồng ngực Thẩm Trường An. Hai giọt nước mắt nóng hổi đè nén bấy lâu chực trào ra nơi khóe mắt hắn.

Nhưng hắn đã cắn chặt môi, kiên quyết nuốt ngược dòng lệ ấy vào trong.

Hắn không thể khóc. Hắn đã hứa sẽ trở thành một nam tử hán vững chãi, một Kiếm Tiên mạnh nhất có thể bảo vệ nàng. Hắn không thể để nàng nhìn thấy sự yếu đuối của mình trong giây phút ly biệt này.

Thẩm Trường An cẩn thận nhét mảnh vảy hồ ly vào lớp áo trong, đặt nó ở vị trí áp sát vào lồng ngực trái của mình—nơi trái tim hắn đang đập từng nhịp cuồng nhiệt. Hơi ấm từ mảnh vảy ngay lập tức áp vào da thịt hắn, như thể trái tim của nàng và trái tim hắn đang đập cùng một nhịp.

Hắn lùi lại một bước, chắp tay, cúi đầu thật sâu:

- Sư phụ... người bảo trọng! Trường An nhất định... tuyệt đối không làm người thất vọng!

Nói xong câu đó, Thẩm Trường An dứt khoát ngẩng đầu, quay người đi.

Hắn không dám nhìn lại thêm một lần nào nữa. Hắn sợ—hắn cực kỳ sợ rằng nếu mình quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt lưu luyến cùng gương mặt tái nhợt vì đau đớn của nàng, hắn sẽ lập tức vứt bỏ mọi khát vọng trường sinh, vứt bỏ kiếm đạo để lao về phía nàng, ôm lấy nàng và không bao giờ bước đi nữa.

Hắn siết chặt nắm đấm, rảo bước nhanh dần. Từ bước đi chuyển thành chạy nhanh. Bóng dáng thiếu niên áo xám lao đi trên con đường mòn phủ đầy cánh hoa rơi, lướt qua những rặng đào đỏ rực, lao xuống từng bậc đá dẫn rời khỏi Thanh Khâu Sơn.

Bóng lưng hắn dần dần mờ nhạt rồi khuất hẳn sau làn sương mỏng của buổi chiều tà, thẳng tiến về phía thế giới tu tiên đầy máu, nước mắt và sự tàn khốc phía trước—mang theo một lời hứa nặng tựa Thái Sơn.

---

Gió đêm bắt đầu nổi lên trên đỉnh núi Thanh Khâu.

Hồ Thừa Dao vẫn đứng chôn chân tại chỗ dưới gốc đào cổ thụ Cửu Vĩ. Nàng nhìn chắt chót về hướng con đường mòn dẫn xuống núi—nơi bóng dáng thiếu niên vừa biến mất—đứng im lặng tựa như một bức tượng đá đã tồn tại hàng ngàn năm.

Hoàng hôn rực rỡ cuối cùng cũng tắt hẳn. Sắc đỏ rực trên bầu trời lùi dần, nhường chỗ cho màu xanh thẫm u tối của màn đêm bao trùm lấy không gian. Cái lạnh thấu xương của đêm tiên sơn tràn về, thổi tung tà áo đỏ rực và mái tóc đen dài xõa tung của nàng.

Cánh hoa đào vẫn tiếp tục rơi, phủ đầy lên vai áo nàng, vướng vào tóc nàng.

Hồ Thừa Dao đưa bàn tay lên khẽ chạm vào lồng ngực trái của mình. Nơi vừa bị bứt đi mảnh vảy hộ thân vẫn còn truyền đến những cơn đau nhói ê ề từ nguyên thần. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với khoảng trống hoác vừa xuất hiện trong tâm hồn nàng.

Mười năm qua, nàng đã quen với việc mỗi sáng thức dậy nghe thấy tiếng quét sân sột soạt ngoài hiên. Nàng đã quen với việc mỗi buổi chiều có người bưng lên một bát mì nóng hổi thơm phức. Nàng đã quen với tiếng kiếm gỗ xé gió trong rừng đào, quen với sự hiện diện bình dị nhưng ấm áp của một đứa trẻ phàm nhân.

Bây giờ, đứa trẻ ấy đã đi rồi.

Cửu Vĩ Điện lại trở về với sự tĩnh mịch vốn có của nó. Rừng đào vẫn đơm hoa, suối Trường Sinh vẫn róc rách chảy, nhưng không gian quanh nàng thốt nhiên trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Nỗi cô đơn đằng đẵng của ngàn năm qua—thứ mà nàng tưởng chừng đã quen thuộc—nay lại một lần nữa quay trở lại, nuốt chửng lấy nàng.

Nhưng lần này, nỗi cô đơn ấy không còn trống rỗng nữa. Nó mang theo sự lo lắng khôn nguôi, sự khắc mỏi và một nỗi nhớ nhung da diết dành cho một người phàm nhân vừa bước chân vào chốn giang hồ hiểm ác.

Hồ Thừa Dao ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đã lấp lánh những vì sao xa tắp. Nàng khẽ buông một tiếng thở dài nhẹ hẫng.

Tiếng thở dài ấy tan vào trong gió đêm lạnh giá, mang theo tất cả sự lưu luyến, tình yêu thương ẩn kín và lời chúc phúc chân thành nhất, gửi theo bóng hình thiếu niên đang sải bước dưới chân núi xa xa:

- Trường An... Ta chờ con quay về.