Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 5: Tập 5: Đêm Trăng Giám Sát

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đêm trăng tròn ở Tử Hàn Cung không mang vẻ êm đềm, thanh tĩnh của chốn tiên cảnh, mà bị bao phủ bởi một bầu không khí u mịch và quái đản đến nghẹt thở.

Ngay từ khi chạng vạng, màn đêm đã buông xuống rất nhanh trên đỉnh núi tuyết. Trên bầu trời cao vời vợi, đĩa trăng tròn như một chiếc mâm bạc khổng lồ tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, soi rọi qua những ô cửa sổ chạm khắc bằng bạch ngọc của Trầm Thủy Tràn. Trong không gian vốn dĩ chỉ có mùi trầm hương thanh thuần và hơi lạnh buốt giá của tuyết vĩnh cửu, giờ đây bắt đầu nhen nhóm một luồng khí lạ. Ban đầu, nó chỉ là một vệt hương thoang thoảng như hoa dạ lý nở muộn trong đêm, nhưng càng về khuya, khi ánh trăng lên tới đỉnh đầu, mùi hương ấy càng trở nên nồng nặc, ngọt ngào đến mức ngột ngạt và ẩn chứa một sức nóng thiêu đốt kinh người.

Bên trong Trầm Thủy Tràn, Bạch Dao đang quằn quại trên chiếc giường đá lạnh.

Mị Hương trong cơ thể nàng, vốn dĩ bị đè nén sau lần vô tình hấp thụ giọt máu của Lăng Tiêu dưới chân núi tuyết mấy ngày trước, nay gặp được âm khí cực thịnh của đêm trăng tròn liền bộc phát dữ dội. Đó không phải là thứ ma thuật quyến rũ mà nàng có thể chủ động điều khiển như lúc cố tình thử lòng Đạo Tôn ở Thanh Vân Điện. Đây là lời nguyền, là ngọn lửa ma quái đang cuồn cuộn cháy dọc theo từng nhánh kinh mạch, thiêu rụi thần trí và bóp nghẹt từng hơi thở của nàng.

"Đau... Nóng quá..."

Bạch Dao rên siết, giọng nói nghẹn ngào chìm trong tiếng linh xích bằng bạch ngọc va vào nhau leng keng thảm thiết. Làn da trắng ngần như tuyết của nàng giờ đây ửng hồng một cách bất thường, từng giọt mồ hôi rịn ra làm ướt đẫm mái tóc mây xõa tung trên mặt đá. Cơ thể nàng sốt cao đến mức hơi nóng bốc lên thành từng vệt sương mờ hồng nhạt, tỏa ra tứ phía. Cảm giác như có hàng ngàn con kim độc đang châm chọc vào từng thớ thịt, từng giọt máu bên trong người nàng như muốn sôi trào, chực chờ nổ tung linh lực. Nàng bấu chặt lấy ngực áo, đôi môi cắn đến ứa máu để giữ lại một tia thần trí mong mỏng, nhưng ngọn lửa từ bên trong vẫn liếm giáp mọi ngóc ngách cơ thể.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài chính điện của Trầm Thủy Tràn, hai đệ tử canh giữ thuộc Tiên Giới đang đứng nghiêm trang với binh khí trên tay. Họ là những tu sĩ đã qua hàng trăm năm rèn luyện đạo tâm, vốn dĩ bình thản trước mọi biến động. Tuy nhiên, khi một làn gió đêm vô tình lướt qua, mang theo vệt Mị Hương hồng nhạt thoát ra từ khe cửa bạch ngọc, không khí lập tức thay đổi.

Một đệ tử trẻ tuổi chợt rùng mình. Mùi dạ lý hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn, mang theo sự ma mị tột cùng vờn qua tâm trí.

"Hương thơm này... là cái gì..." Đệ tử đó lẩm nhẩm, đôi mắt vốn trong trẻo đột nhiên trở nên thẫn thờ. Hắn cảm thấy tim mình đập liên hồi, trong đầu xuất hiện những ảo ảnh xô lệch, tà niệm trỗi dậy làm cho khung cảnh xung quanh bắt đầu đảo lộn. Những khát khao thầm kín, những ảo giác ma mị trào dâng đè bẹp lý trí của hắn.

"Tỉnh lại đi! Đừng ngửi!" Vị đệ tử đứng bên cạnh nhận ra điều bất thường, lập tức vận chuyển linh lực hộ thể, hét lớn để thức tỉnh đồng môn. Nhưng đã quá muộn. Mị Hương bộc phát vào đêm trăng tròn mang theo độc tính và sức mê hoặc tàn khốc của Cửu Vĩ Hồ tộc. Chỉ trong vài nhịp thở, luồng hương ấy đã thâm nhập vào thần trí của cả hai. Binh khí trong tay họ rơi xuống sàn đá tạo nên những tiếng keng khô khốc. Hai người chao đảo, gương mặt đỏ bừng, tâm thần hoàn toàn rối loạn rồi gục ngã vô thức xuống nền điện lạnh ngắt.

Sự xáo trộn linh khí ngoài điện lập tức đánh thức Lăng Tiêu.

Tại tĩnh thất sâu nhất của Tử Hàn Cung, Đạo Tôn Lăng Tiêu đang xếp bằng tọa thiền. Đôi mắt hắn đột ngột mở ra. Luồng sáng bạch ngọc trong mắt hắn lóe lên lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được sự sụp đổ thần trí của các đệ tử và làn sóng Mị Hương dữ dội đang cuộn trào từ phía Trầm Thủy Tràn.

Lăng Tiêu đứng dậy, vạt áo bạch ngọc phẳng lặng không một nếp gấp. Hắn bước đi nhẹ nhàng nhưng mỗi bước chân đều mang theo uy áp đè nén không gian.

Khi bước tới cửa Trầm Thủy Tràn, nhìn thấy hai đệ tử ngã gục dưới đất, nét mặt Lăng Tiêu chìm xuống. Hắn phất tay nhẹ một cái, một luồng sương tuyết thanh thuần lập tức bao bọc lấy hai đệ tử, đẩy họ ra xa khỏi tầm ảnh hưởng của Mị Hương và phong ấn bớt độc khí trong cơ thể họ.

Lăng Tiêu đẩy cửa bước vào.

Một luồng khí nóng rực cùng mùi dạ lý hương nồng nặc ập thẳng vào mặt hắn. Mị Hương dày đặc đến mức tạo thành một lớp sương hồng lảng bảng trong không khí, che khuất cả ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ. Vạn vật trong phòng như đang chao đảo dưới ma lực này.

Thế nhưng, Lăng Tiêu hoàn toàn không bị lay chuyển. Vô Tình Đạo mà hắn tu luyện vạn năm qua như một ngọn núi băng vĩnh cửu, đứng sừng sững trước mọi giông bão của dục vọng và ma thuật. Ánh mắt hắn lướt qua màn sương hồng, dừng lại ở thân ảnh đang quằn quại trên giường đá.

Bạch Dao đã hoàn toàn mất đi vẻ ranh mãnh, ma mị thường ngày. Nàng cuộn tròn người lại, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy ngực áo, tiếng thở dốc hối hả và đứt quãng. Môi nàng mím chặt đến mức rỉ máu, gương mặt kiều diễm đẫm mồ hôi gục xuống đệm đá.

"Lăng... Lăng Tiêu..."

Nhận ra có người bước vào, bản năng sinh tồn trong cơn đau xé ruột xé gan khiến Bạch Dao ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng đờ đẫn, mờ lệ vì sốt cao, phản chiếu bóng hình áo trắng thanh cao của Đạo Tôn. Đối với nàng lúc này, Lăng Tiêu chính là nguồn hơi lạnh duy nhất có thể dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt kinh mạch mình.

Nàng gượng dậy, lê từng bước chân yếu ớt. Tiếng linh xích khua lên lách cách trên sàn đá.

"Cứu... cứu ta... Nóng quá... Ta đau quá..."

Bạch Dao thều thào, giơ bàn tay run rẩy về phía hắn, hành động hoàn toàn bị chi phối bởi bản năng của một con thú nhỏ đang bên bờ vực cái chết. Nàng muốn lao tới, muốn ôm lấy hắn, muốn tìm kiếm sự xoa dịu từ luồng hơi tuyết mát lạnh trên người hắn.

Lăng Tiêu nhìn nữ hồ ly đang mất kiểm soát trước mặt, hàng lông mày nhíu lại thật sâu.

Hắn không bước tới. Trái lại, Lăng Tiêu lùi lại nửa bước, chủ động giữ khoảng cách ba thước với nàng. Hắn nhận thức rõ ràng mức độ nguy hiểm của Mị Hương này đối với người thường—ngay cả những đệ tử Tiên Giới có đạo tâm kiên định cũng gục ngã chỉ trong chốc lát. Sự bùng phát này không còn là trò vặt quyến rũ, mà là một thảm họa sinh linh nếu vượt ra khỏi Tử Hàn Cung.

"Đứng yên đó," giọng nói của Lăng Tiêu vang lên, lạnh lẽo và uy nghiêm như tiếng băng nứt dưới lòng suối cổ.

"Ta... ta không chịu nổi nữa..." Bạch Dao nấc lên, ngã khụy xuống ngay trước chân hắn, hai tay vươn ra cố bấu lấy gấu áo hắn nhưng chỉ bắt được khoảng không lạnh giá. Ngọn lửa Mị Hương trong người nàng rực cháy đến đỉnh điểm, đe dọa phá hủy toàn bộ linh căn.

Lăng Tiêu đứng nhìn thân ảnh quằn quại dưới chân mình. Trong tâm trí hắn, trách nhiệm của một Đạo Tôn và sự cảnh giác trước yêu tộc xung đột gay gắt. Hắn cố giữ lòng mình phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, đè nén mọi sự dao động không đáng có, tuyệt đối không để bản thân chạm vào nàng hay nảy sinh một tia xót thương nguy hiểm. Nhìn làn da nàng bắt đầu ửng đỏ như sắp bốc cháy và tiếng rên siết ngày một yếu dần, Lăng Tiêu biết rằng nếu không can thiệp ngay lập tức, kinh mạch của nữ hồ ly này sẽ nổ tung ngay trong đêm nay.