Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 2: Tập 2: Đêm Thu Tủy Và Quy Tắc Nô Dịch

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Cực Lạc Dạ vừa tàn, sự cuồng nhiệt ma mị của rừng đào nở rộ rạng sáng qua dường như bị nuốt chửng bởi cơn gió lạnh tàn khốc thổi từ đỉnh núi đá vôi xuống thung lũng. Màn sương hồng ảo mộng vốn phủ kín bờ hồ linh tuyền nội khu bắt đầu tan đi, để lộ ra làn nước xám xịt, phẳng lặng như một mặt kính chết chóc. Bên trên khoảng không rộng lớn của Thố Uyển, đại trận Nguyệt La Chi Mạng vẫn đan cài những sợi gân sáng màu xanh lục u ám, nhưng đêm nay, vầng mặt trăng nhân tạo Xích Nguyệt mới là kẻ chủ trì ma quái nhất. Nó treo lơ lửng giữa vòm trời, phả xuống không gian thứ ánh sáng xám bạc pha lẫn sắc đỏ nhạt tàn tủy, tựa như một con mắt khổng lồ nhuốm máu đang chớp tắt để giám sát từng sinh linh nhỏ bé bên dưới.

Đêm Thu Tủy đã đến.

Đối với dòng tộc Nguyệt Thố bị giam cầm nơi đây, nếu Cực Lạc Dạ là một giấc mộng say đắm được thêu dệt bằng linh tửu, Tình Hương và mị thuật, thì Đêm Thu Tủy chính là khoảnh khắc dao mổ hạ xuống để gặt hái thành quả. Cái say nồng của đêm tiệc tan đi để lại hậu vị đắng ngắt nơi cổ họng và một nỗi sợ hãi nguyên thủy ngấm sâu vào từng thớ thịt. Linh tuyền quanh năm tỏa sương hồng ma mị giờ đây lắng xuống, phản chiếu vầng trăng nhân tạo lạnh lẽo. Không còn tiếng đàn tranh dập dìu, không còn những tiếng cười đùa lúng liếng hay những cái ôm ấp tình tứ nấp sau tán lá đào. Nơi đây chỉ còn lại sự câm lặng đến nghẹt thở, nơi một tiếng thở dài nhẹ nhất cũng có thể bị coi là sự kháng cự.

Khi ánh sáng xám bạc của Xích Nguyệt rọi thẳng xuống mặt hồ, hàng trăm Thỏ Yêu tụ hội về bờ đá cẩm thạch. Họ đứng thành từng hàng ngay ngắn, vai kề vai, nhưng không một ai dám cất tiếng nói. Mọi âm thanh rì rầm của sóng nước hay tiếng gió lùa qua kẽ lá đều bị đè nén bởi một áp lực tâm linh vô hình. Những bộ y phục lụa là rực rỡ từ đêm tiệc trước vẫn còn khoác trên người, nhưng gương mặt của từng nam nữ Thỏ Yêu đều cắt không còn một hạt máu. Họ cúi gập đầu, đôi vai run lên bần bật theo từng nhịp thở gấp gáp. Mùi linh tửu nồng nặc rạng sáng qua giờ đây bị thay thế bởi mùi mồ hôi lạnh và sự sợ hãi tột cùng bốc lên từ đám đông.

Bạch Miên đứng lẫn giữa đám đông ở góc khuất dưới bóng một cây đào cổ thụ đã rụng hết hoa trong đêm tiệc. Nàng khoác trên mình chiếc áo choàng màu xám nhạt khô ráp, che đi bờ vai thon và làn da tuyết trắng vốn từng bộc phát Tình Hương giả quyến rũ vào đêm qua. Dược tửu trung hòa mà nàng uống ngay khi trở về phòng riêng tại Tuyết Nguyệt Cá đã phát huy tác dụng triệt để. Lúc này, khí huyết trong kinh mạch nàng phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, Dục Linh ẩn sâu dưới da thịt hoàn toàn thu nhiễm, không tỏa ra dù chỉ một gợn hương thơm nhỏ nhất. Lớp vỏ mị luyến cợt nhả đêm qua đã biến mất không để lại vết tích, nhường chỗ cho đôi mắt đen tuyền, lạnh lẽo và sâu hun hút như giếng cổ mùa đông.

Nàng đứng yên như một pho tượng đá, lặng lẽ quan sát từng chuyển động quanh bờ hồ. Nàng biết rõ quy luật vận hành tàn khốc của nơi này. Xích Nguyệt nhân tạo không đơn thuần chiếu sáng; thứ ánh sáng bạc xám ấy mang theo một loại tà thuật cộng hưởng tàn nhẫn với Dục Cốt. Kẻ nào trong đêm tiệc lỡ để cảm xúc thật sự nảy mầm, kẻ nào thả trôi tâm trí theo những lời đường mật của bạn tình, Dục Linh trong cơ thể kẻ đó sẽ bị ánh sáng này cưỡng ép kéo ra ngoài, ngưng tụ thành một quầng sáng màu bạc rực rỡ quanh lồng ngực. Và quầng sáng ấy chính là dấu hiệu của trái chín đến ngày thu hoạch.

Bạch Miên cảm nhận được luồng linh khí xám bạc từ Xích Nguyệt đang lướt qua da thịt mình. Thứ ánh sáng đó tựa như những bàn tay băng giá vuốt ve khắp cơ thể, tìm kiếm bất kỳ ngọn lửa tình cảm nào dù là nhỏ nhất. Nhờ có dược tửu trung hòa, luồng sáng ấy chỉ lướt qua nàng rồi trôi đi, không tìm thấy bất kỳ điểm tựa nào để bùng phát. Nàng hít một hơi thật sâu, nén chặt nhịp tim, tiếp tục đóng vai một kẻ vô cảm đứng ngoài cuộc.

Từ phía con đường đá hoa cương uốn lượn dẫn ra Thất Tình Điện, tiếng bước chân nặng nề, nện xuống mặt đá vang lên đều đặn. Mỗi nhịp bước như một tiếng gõ của trống chầu hành hình, khiến cả đám đông Thỏ Yêu giật nảy mình, gập sâu người xuống hơn nữa.

Quản lý Thố Uyển xuất hiện. Hắn khoác trên mình bộ tế phao màu đen thêu hình rết nhiều chân bằng chỉ vàng gãy đoạn, biểu tượng cho sự bóc lột và giam cầm tối cao của Tiên Môn đối với Nguyệt Thố tộc. Gương mặt hắn gầy gộc, da dẻ xám xịt như người chết lâu ngày, nhưng đôi mắt lại sáng quắc lên sự tàn nhẫn của kẻ nắm quyền sinh sát. Hắn bước đi chậm rãi, gạt qua màn sương mù mỏng bằng tà áo đen rộng bản. Theo sau hắn là bốn chấp sự Tiên Môn, gương mặt giấu sau những chiếc nạ đồng lạnh ngắt không cảm xúc, tay lăm lăm những thanh gậy gai sắt đen ngòm tỏa ra luồng áp lực tâm linh đè nặng lên vai từng người.

Quản lý dừng lại trước bờ hồ, chậm rãi rút từ trong tay áo ra một cuộn da thú màu xám đậm bám đầy vết ố thời gian. Hắn không dùng mắt thường để nhìn đám Thỏ Yêu đang run rẩy, mà đảo qua chiếc la bàn linh lực cầm trên tay còn lại. Chiếc kim bằng đồng thau trên la bàn xoay mòng mòng rồi phát ra tiếng cạch khô khốc, chỉ thẳng về phía hàng ngũ Thỏ Yêu.

Cực Lạc Dạ đã qua, Dục Linh đã chín. Quản lý cất giọng. Âm thanh của hắn khô khốc, khàn đục như hai miếng gỗ mục nghiến vào nhau, vang vọng khắp bờ hồ linh tuyền ngột ngạt. Tiên Môn ban cho các ngươi linh tuyền, cho các ngươi linh tửu và nhung lụa để dưỡng ra Tình Hương thuần khiết nhất. Đêm nay, chính là lúc các ngươi đáp tạ ơn sâu của Tiên Môn.

Hắn mở cuộn da thú, giọng xướng tên vang lên như tiếng chuông gọi hồn:

Cầm Sơ! Dục Linh thượng phẩm, Dục Cốt chín bảy phần!

Trong hàng ngũ, một Thỏ Yêu thiếu niên lập tức ngã khụy xuống sàn đá. Lồng ngực hắn bộc phát một quầng sáng màu bạc vô cùng đậm đặc, hương hoa đào ngạt ngào tự động phun trào từ lỗ lông tóc. Đó là kết quả của việc hắn đã trót trao trọn trái tim cho một nữ nhân trong đêm tiệc Cực Lạc. Thiếu niên ấy mới tròn mười tám tuổi, vừa tham gia Cực Lạc Dạ lần đầu tiên, ngây ng thơ tin rằng những lời thề thốt dưới tàn cây đào là khởi đầu cho một tình yêu vĩnh cửu.

Hắn chưa kịp cất tiếng van xin, hai chấp sự Tiên Môn đã bước tới. Thanh gậy gai sắt đâm thẳng vào bả vai hắn, khóa chặt kinh mạch. Tiếng gãy rắc của xương vai vang lên giòn tan trong đêm vắng, kèm theo tiếng gầm thét đau đớn xé lòng của thiếu niên khi bị hai kẻ nọ lôi xồng xộc trên sàn đá. Cầm Sơ quẫy đạp, hai tay cào xé mặt đá hoa cương đến bật máu, nhưng gậy gai sắt đã rút sạch linh lực của hắn. Vạt áo lụa rách rưới của hắn để lại một vệt máu tươi kéo dài lê thê về phía cánh cổng Thất Tình Điện.

Bạch Miên không chớp mắt. Nàng cảm nhận được luồng khí lạnh tràn qua xương sống, nhưng ngón tay giấu trong tay áo rộng chỉ siết nhẹ lại chứ không hề run rẩy. Nàng ép bản thân phải nhìn, phải ghi nhớ từng vệt máu đó. Sự thương cảm lơ đãng sẽ chỉ làm yếu đi lớp phòng thủ tâm lý của chính nàng.

Ngay sau đó, giọng nói của Quản lý Thố Uyển lại vang lên, lần này cái tên cất lên khiến tim Bạch Miên khẽ nảy lên một nhịp cực nhẹ:

Tử Uyển! Dục Linh cực phẩm, Dục Cốt bộc phát tròn đầy!

Từ phía bên trái hàng ngũ, một thiếu nữ bước ra. Đó chính là Tử Uyển, người bạn từng ngồi chung bàn uống linh tửu với Bạch Miên vào đầu đêm tiệc hôm qua. Tử Uyển vốn là một Thỏ Yêu ngây thơ, luôn tin vào những câu chuyện cổ tích hoang đường rằng nếu mình yêu thật lòng một ai đó, Tiên Môn sẽ rủ lòng thương mà cho phép hai người được kết thành đạo lữ, sống trọn đời bên bờ linh tuyền. Đêm qua, Tử Uyển đã trao Tình Hương nguyên bản của mình cho một Thỏ Yêu thanh niên ở Đông Uyển, tự tay thắp lên ngọn lửa hủy diệt chính mình.

Không! Xin Quản lý rủ lòng thương! Mắt Tử Uyển đỏ ngầu, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt kiều diễm. Toàn thân nàng bộc phát ánh sáng bạc rực rỡ đến mức làm chói mắt những kẻ đứng xung quanh. Mùi hương nguyệt thảo thuần khiết, ngọt ngào và đau đớn lan tỏa khắp không gian. Nàng bò đến dưới chân Quản lý, ôm lấy gấu áo đen của hắn: Ta không muốn đến Thất Tình Điện! Ta và huynh ấy thật lòng yêu nhau! Xin cho ta được ở lại... Ta nguyện làm nô làm tỳ cả đời!

Quản lý Thố Uyển cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt xám xịt không có lấy một tia cảm xúc человеческий. Hắn nhẹ nhàng giơ chân, đạp mạnh vào ngực Tử Uyển. Một tiếng hự khô khốc vang lên, Tử Uyển bị văng ra xa vài trượng, ngực ướm máu tươi. Nhưng quầng sáng Dục Linh quanh người nàng lại càng cháy lên dữ dội trước sự phẫn nộ và đau đớn tột cùng, thứ chất xúc tác hoàn hảo nhất mà Tiên Môn khao khát.

Ngu muội! Quản lý mỉa mai, giọng nói chan chứa sự khinh bỉ tột độ. Rác rưởi Nguyệt Thố các ngươi sinh ra trên đời này chỉ có một giá trị duy nhất: đó là nuôi dưỡng Dục Cốt để luyện ra Tình Kiếp Tủy cho các bậc thượng nhân Tiên Môn. Tình yêu thật sự? Thứ cảm xúc rẻ mạt đó chính là chất xúc tác tốt nhất để Tình Kiếp Tủy chín mồi! Ngươi nên tự hào vì đêm nay lòng chân thành của ngươi sẽ trở thành linh dược giúp Trưởng lão Tiên Môn kéo dài thọ mệnh!

Lôi đi! Quản lý phẩy tay lạnh lùng.

Hai chấp sự bước tới, móc gọng sắt nhọn ngoắt thẳng vào hai bên xương đòn của Tử Uyển.

Tiếng khóc thét chói tai, xé rách màn đêm của Tử Uyển vang vọng khắp bờ hồ linh tuyền. Nàng quẫy đạp cuồng nhiệt, đôi bàn tay bấu chặt vào những kẽ đá hoa cương đến mức móng tay gãy nát, máu nhuộm đỏ những bờ đá trắng. Nàng nhìn về phía đám đông Thỏ Yêu đang im lặng phăng phắc, ánh mắt lướt qua vị trí của Bạch Miên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Bạch Miên thấy được sự tuyệt vọng, sự hối hận và một câu hỏi cay đắng trong mắt người bạn: Tại sao?

Bạch Miên vẫn đứng im trong bóng tối. Nàng rủ mắt xuống, nhìn vệt máu kéo dài trên mặt đá. Nàng không cứu, không nói một lời, cũng không để rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Trong cái lồng sắt Thố Uyển này, sự thương cảm bộc lộ ra ngoài đồng nghĩa với việc tự nộp mạng. Nàng biết rõ, ngay khi Tử Uyển trao đi trái tim thật sự, số phận của nàng ấy đã được định đoạt. Tình yêu ở nơi này không phải là sự cứu rỗi, nó là mồi nhử của tà thuật, là chất độc ngọt ngào mà Tiên Môn dùng để biến Nguyệt Thố thành những quả cây mọng máu chờ ngày bóc tách.

Tiếng gào thét của Tử Uyển xa dần rồi mất hút sau cánh cổng bằng đồng đen nặng nề của Thất Tình Điện.

Sau khi hơn hai mươi Thỏ Yêu có Dục Linh đạt chuẩn bị lôi đi, không khí bên bờ hồ linh tuyền càng trở nên đông đặc và tàn khốc. Quản lý Thố Uyển gấp cuộn da thú lại, ánh mắt sắc như dao cạo quét qua những kẻ còn lại.

Những kẻ chưa đạt chuẩn, nghe đây! Hắn gằn giọng đe dọa. Đêm Cực Lạc lần sau, nếu kẻ nào vẫn còn giữ sự tỉnh táo vô dụng, không chịu ngưng tụ Tình Hương, Tiên Môn sẽ trực tiếp ném kẻ đó vào bể rắn độc dưới lòng đất để ép rút Dục Linh! Đừng tưởng giấu giếm cảm xúc là có thể sống sót!

Những lời đe dọa như những vệt roi da quật mạnh vào tâm trí từng Thỏ Yêu. Nhiều người ngã khụy xuống mặt đất, run rẩy không chớp mắt. Sự sống sót nghèo ngơ ở Thố Uyển chỉ là một chuỗi những ngày mỏi mòn chờ đợi đến lượt mình bước lên bàn mổ.

Đúng lúc đó, cánh cổng đồng đen của Thất Tình Điện từ từ mở ra với tiếng ken két ghê rợn.

Sương mù đen tuyền cuộn trào từ bên trong đại điện bò ra mặt đất bờ hồ. Từ trong làn sương ấy, một nhóm Thỏ Yêu khác chậm rãi bước ra. Đó là những kẻ đã bị lôi vào Thất Tình Điện trong các kỳ Thu Tủy trước đó.

Bạch Miên ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát họ.

Những nam nữ Thỏ Yêu đó bước đi từng bước xiêu vẹo, chậm chạp như những bóng ma. Trang phục trên người họ vẫn đắt tiền, làn da họ vẫn mịn màng không một vết sẹo, nhưng toàn bộ Dục Cốt trong người họ đã bị rút sạch. Tình Kiếp Tủy, thứ tinh hoa cảm xúc tích tụ từ muôn vàn ái ố hỉ nộ của họ, đã bị những cây kim bạc khổng lồ của Tiên Môn đâm sâu vào tủy sống mà hút trọn.

Hậu quả của việc bị rút sạch Tình Kiếp Tủy hiện rõ trên gương mặt từng người. Đôi mắt họ trống rỗng, xám xịt và hoàn toàn mất đi thần trí. Không còn sự e ấp, không còn sự sợ hãi, không còn đau đớn, và cũng chẳng còn bất kỳ tia sáng nào của sự sống. Họ nhìn bầu trời Xích Nguyệt nhưng không thấy ánh sáng, họ nhìn đồng loại gục ngã nhưng không phát ra một tiếng thở dài. Họ đã trở thành những cái xác không hồn đúng nghĩa, những linh súc bị biến thành công cụ, chỉ biết di chuyển theo mệnh lệnh tối thiểu của các bùa chú giám sát.

Một nữ Thỏ Yêu từng là vũ kỹ nổi danh nhất Cực Lạc Thố Uyển, kẻ từng khiến vô số nam nhân điên đảo bởi nụ cười hớp hồn, giờ đây bước đi qua người Bạch Miên. Nàng ta vô tình va vào vai Bạch Miên. Bạch Miên nhìn thẳng vào mắt nàng ta ở cự ly chưa đầy nửa thước. Trong con ngươi của nữ Thỏ Yêu ấy chỉ là một khoảng không vô đáy, lạnh lẽo và tàn lụi như tro tàn đã nguội lạnh hàng ngàn năm. Dù Bạch Miên có chạm vào tay nàng ta, làn da ấy cũng chỉ mang cái lạnh của đá hắc diệp dưới đáy hồ.

Họ đã sống, nhưng thực chất đã chết từ khoảnh khắc Tình Kiếp Tủy bị rút ra.

Bạch Miên thu tay lại, giấu sâu vào trong vạt áo choàng xám. Lạnh. Cái lạnh từ những cái xác không cảm xúc này lan tỏa ra không khí, thấm sâu vào tận xương tủy nàng. Nàng nhìn những linh súc ấy lặng lẽ đi về phía các gian lầu các để tiếp tục thực hiện những công việc chân tay do Quản lý giao phó, lòng nàng cuộn trào một niềm tin tàn khốc và đanh thép.

Tình yêu chân thành ở Cực Lạc Thố Uyển này chính là bản án tử hình tồi tệ nhất.

Tiên Môn lập ra nơi này, dùng rừng đào, linh tuyền và rượu quý để nuôi dưỡng lòng tham ái của Nguyệt Thố tộc. Họ muốn Nguyệt Thố phải yêu, phải đắm đuối, phải đau đớn vì tình cảm, bởi vì chỉ có thứ cảm xúc chân thật nhất, cuồng nhiệt nhất mới ngưng tụ thành Tình Kiếp Tủy cực phẩm để phục vụ cho sự tu luyện của các lão quái vật Tiên Môn. Nhẹ thì biến thành cái xác không hồn mất đi thần trí, nặng thì tan thành mây khói ngay trên Rút Tủy Trận.

Sống sót... Nàng phải sống sót.

Bạch Miên tự nhủ trong đầu. Đôi mắt nàng lóe lên một tia sáng tàn nhẫn đối với chính bản thân mình. Nàng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào cái bẫy ấy. Nàng sẽ tiếp tục đeo lên mặt nạ đa tình, tiếp tục chế tạo những giọt Tình Hương giả đậm đặc bằng kỹ thảo và mị thuật để dâng nộp cho Tiên Môn đúng hạn, duy trì sự tồn tại của một kẻ có giá trị nhưng chưa chín mồi. Nàng sẽ diễn trọn vai một nữ nhân lười biếng, cợt nhả, vờ như đắm đuối với muôn vàn kẻ khác nhưng trái tim sẽ mãi mãi là một băng nguyên vĩnh cửu, không ai có thể làm rạn nứt.

Xích Nguyệt trên bầu trời bắt đầu lặn dần đằng sau những đỉnh núi đá vôi, nhường chỗ cho ánh mờ xám của buổi bình minh giả tạo. Quản lý Thố Uyển cùng các chấp sự xách theo những hũ đồng chứa đầy Tình Kiếp Tủy tươi vừa thu hoạch, bước vào phi thuyền của Tiên Môn rồi xé gió bay đi, biến mất sau màn mây đen.

Đám đông Thỏ Yêu giải tán trong sự im lặng đáng sợ. Không ai nắm tay ai, không ai an ủi ai, mọi người vội vã quay về gian phòng của mình như những kẻ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trốn tránh ánh mắt của đồng loại.

Bạch Miên quay người, bước đi từng bước vững chắc trên con đường đá cẩm thạch vẫn còn dính vệt máu khô của Tử Uyển. Nàng không ngoảnh đầu lại nhìn về phía Thất Tình Điện thêm một lần nào nữa. Gió lạnh từ thung lũng thổi qua, làm tạt vạt áo xám của nàng, để lộ ra gương mặt thanh tú nhưng cứng cỏi như thép lạnh.

Ở nơi ngục tù được bọc bằng lụa đỏ này, kẻ nào rung động, kẻ đó chết. Nàng, Bạch Miên, sẽ là kẻ đứng nhìn tất cả sụp đổ chứ quyết không bao giờ trở thành một trái chín trên cành cho kẻ khác gặt hái.