Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 4: Tập 4: Mệnh Lệnh Chín Mươi Chín Ngày

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Mùi hương trầm nồng nặc đến mức làm xộc lên tận đỉnh đầu, cay xè và đặc quánh như một lớp nhựa hồ bám chặt lấy cuống họng. Ở gian phòng kín trên tầng ba của Tuyết Nguyệt Cá, không khí lúc nào cũng ngưng đọng, tù túng và ngạt thở như một cái lăng mộ dựng bằng gỗ quý. Mộc hương già dặn được đốt liên tục trong các lư đồng hình hoa liên chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất: đè nén, xua tan và lấp liếm đi mùi máu tươi mặn chát cùng hàn khí lạnh thấu xương vừa tràn ngập khắp lầu các từ khi gã tù nhân của Vô Cực Kiếm Tông bị ném vào đây.

Bạch Miên đứng tựa lưng vào mép bàn gỗ trắc đen, đôi tay giấu sau vạt áo rộng thùng bình siết chặt lấy nhau đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Nàng vẫn giữ trên mặt một nụ cười mị luyến lơ đãng, hàng mi cong rủ xuống che đi vệt tối thẫm tàn nhẫn vừa xẹt qua đáy mắt. Đối diện với nàng, Quản lý Thố Uyển đứng chống tay lên chiếc gậy trắc bách diệp khắc hình dây leo Dục Cổ. Gã không ngồi, ánh mắt hau háu như mắt một con chim ưng già thèm thịt thối dán chặt lên người nàng, soi rọi từng cử động nhỏ nhất.

"Ngươi đã nhìn thấy gã Kiếm Tôn phế vật bên dưới rồi chứ?"

Giọng nói của Quản lý Thố Uyển khè khè như tiếng thanh kim loại rỉ sét cọ xát vào mặt đá ẩm ướt. Gã tiến lại gần một bước, tàn nhẫn thả ra một luồng uy áp linh lực nho nhỏ đủ để khiến lồng ngực Bạch Miên thắt lại. Mùi hôi hám của kẻ nắm quyền lực tàn bạo hòa lẫn với mùi hương trầm tạo thành một thứ hỗn hợp tà ma khiến người ta muốn nôn mửa.

Bạch Miên khẽ ngước mắt, khóe môi uốn cong thành một đường cung kiều mị. Nàng lấy ngón tay thon dài gãi nhẹ lên lọn tóc mây rủ trước ngực, giọng nói thong thả như nước chảy mây trôi nhưng giấu kỹ sự đề phòng:

"Quản lý đại nhân thật biết đùa. Một cái xác sống bị phế hết tu vi, kiếm cốt nát vụn, người ngợm chỉ toàn mùi máu tàn và sắt rỉ... Chẳng lẽ Tuyết Nguyệt Cá của ta từ bao giờ lại biến thành nơi chứa chấp phế liệu của Tiên Môn vậy?"

"Phế liệu?" Quản lý Thố Uyển hừ lạnh một tiếng, tiếng cười cợt nhả vang lên gãy gọn trong không gian kín tịch mịch. Gã bước đến bên chiếc lư đồng, dùng chiếc thìa bạc nhỏ gạt nhẹ tàn trầm, khiến một làn khói xám đục bùng lên cuồn cuộn. "Bạch Miên, ngươi đừng có giả ngu trước mặt ta. Đó từng là Tạ Vô Trần! Kẻ duy nhất trong ba ngàn năm qua của Vô Cực Kiếm Tông luyện thành Vô Tình Kiếm Ý đến tầng thứ chín, kẻ mà máu thịt và xương cốt đã được ngâm tắm trong hàn khí Vô Tình Đạo từ khi còn là một đứa trẻ."

Gã quay lại, đôi mắt hẹp dài nheo lại thành hai khe hẹp đầy sự đe dọa:

"Tiên Môn đã tốn bao nhiêu công sức mới đập nát được cái vỏ cứng cừu của hắn, phế bỏ tu vi, kéo hắn từ trên mây xanh xuống bùn đen này. Ngươi có biết vì sao Tiên Môn không giết hắn ngay, cũng không ném hắn vào Thất Tình Điện để rút sạch tủy như những kẻ khác không?"

Bạch Miên im lặng. Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Sự im lặng của nàng là thứ vũ khí duy nhất để che giấu nhịp tim đang vô thức đập dồn dập. Nàng biết, bất kỳ câu hỏi nào từ miệng kẻ quản lý này cũng đều mang theo lưỡi dao tàn độc.

Quản lý Thố Uyển tiến đến sát bên Bạch Miên. Gã ghé sát khuôn mặt nhăn nheo, chằng chịt vết đồi mồi vào tai nàng, thì thầm bằng một tông giọng lạnh lẽo đến rợn người:

"Bởi vì một kẻ tu Vô Tình Đạo tuyệt đối, khi bị đẩy vào bước đường cùng mà phát sinh tình cảm thật sự... thì Tình Kiếp Tủy ngưng tụ trong Dục Cốt của hắn sẽ là thứ thần dược vô song. Thứ đó có thể giúp các lão quái vật ở Thượng Giới kéo dài thọ nguyên thêm hàng ngàn năm, vượt qua kiếp nạn suy thoái. Và ngươi... Bạch Miên, chính là chiếc mồi nhử tinh xảo nhất mà Thố Uyển này chọn ra để gặt hái thứ linh dược đó."

Một luồng khí lạnh buốt sống lưng xông thẳng lên não Bạch Miên. Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng đồng tử trong mắt đã co thắt lại thành một điểm nhỏ.

"Mồi nhử?" Nàng khẽ bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên giữa căn phòng ngột ngạt nhưng lại thiếu đi vài phần sinh khí. "Quản lý xem trọng ta quá rồi. Tạ Vô Trần là kẻ tu Vô Tình Đạo, tâm hắn đã như tro tàn, lại vừa trải qua đại nạn tan nhà nát cửa, kiếm cốt bị đập vỡ. Một kẻ như vậy, mị thuật của Nguyệt Thố tộc ta làm sao có thể..."

"Đó không phải là thương lượng!"

Quản lý Thố Uyển ngắt lời nàng bằng một tiếng quát nén chặt. Gã giơ bàn tay gầy giuộc như cành cây khô, xòe ra ba ngón tay rồi thu lại hai ngón, chỉ còn lại một ngón tay gầy gầy chĩa thẳng vào mặt nàng.

"Thượng tầng Tiên Môn chỉ cho ngươi đúng chín mươi chín ngày."

Con số chín mươi chín thốt ra từ miệng gã như một bản án tử hình được đóng dấu đỏ bằng máu.

"Trong vòng chín mươi chín ngày, bằng mọi giá, ngươi phải làm cho Tạ Vô Trần động tâm với ngươi. Ngươi phải kích thích Dục Cốt của hắn, khiến hắn sinh ra Tình Kiếp Tủy cực phẩm. Bất kể ngươi dùng mị thuật, Tình Hương, hay thân xác của ngươi... Tiên Môn chỉ cần kết quả."

Gã tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Bạch Miên có thể nhìn thấy những tia máu đỏ chằng chịt trong lòng đen mắt gã. Giọng nói của Quản lý Thố Uyển hạ xuống cực thấp, mang theo thứ áp lực tàn khốc của kẻ nắm giữ sinh sát đại quyền:

"Bạch Miên, ngươi nên nhớ kỹ đêm Thu Tủy vừa qua. Người bạn từng cùng ngươi uống rượu dưới rừng đào, kẻ đã để Dục Cốt chín muồi một cách vô ích mà không tạo ra Tình Kiếp Tủy chuẩn mực... ngươi đã thấy kết cục của nó rồi đấy. Nếu sau chín mươi chín ngày, Tạ Vô Trần vẫn là một tảng đá lạnh ngắt, hoặc nếu ngươi thất bại... ngươi sẽ là kẻ tiếp theo bị đưa vào Thất Tình Điện."

Bạch Miên cảm thấy tim mình ngưng đập trong một nhịp. Hình ảnh người bạn Thỏ Yêu gào thét trong tuyệt vọng khi bị xích sắt kéo đi dưới ánh Xích Nguyệt nhân tạo, rồi những chiếc xác không cảm xúc với đôi mắt trống rỗng trở về... tất cả như một luồng điện chạy dọc qua sống lưng nàng, làm tê dại từng tế bào. Thất Tình Điện không chỉ là nơi rút tủy, đó là địa ngục biến một sinh linh thành cái vỏ rỗng, một thứ linh súc không còn thần trí.

"Kim bạc của Thất Tình Điện rất dài..." Quản lý Thố Uyển thì thầm, nụ cười tàn nhẫn gợn lên trên khóe miệng nhăn nheo. "Chúng sẽ đâm xuyên qua lưng ngươi, gắm vào tận sâu trong Dục Cốt, từ từ rút ra từng giọt sinh mạng và cảm xúc của ngươi cho đến khi ngươi chỉ còn là một cái xác khô. Khi đó, ngươi sẽ không còn biết đau, không còn biết khóc, chỉ biết nằm đó như một con búp bê bằng gỗ. Ngươi có muốn trở thành như vậy không, Bạch Miên?"

Bạch Miên hít một hơi thật sâu. Mùi hương trầm nồng nặc tràn ngập lồng ngực nàng, nồng đến mức làm mắt nàng cay xè. Nhưng đằng sau sự kinh hãi tột cùng vừa bùng lên, một bản năng sinh tồn mãnh liệt, tàn nhẫn và lạnh lẽo hơn bao giờ hết đã trỗi dậy trong lòng nàng.

Nàng thẳng người dậy, tháo bỏ nụ cười lười biếng, thay vào đó là một ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng thực hiện một lễ nghi phục tùng chuẩn mực nhất của Nguyệt Thố tộc:

"Bạch Miên đã hiểu. Chín mươi chín ngày... Bạch Miên nhất định sẽ không làm Quản lý và Tiên Môn thất vọng."

Quản lý Thố Uyển nhìn chằm chằm vào nàng vài giây, dường như muốn tìm kiếm một chút hoảng loạn hay chống đối trong thái độ của nàng. Nhìn thấy sự phục tùng hoàn hảo đằng sau lớp vỏ mị luyến, gã hừ nhẹ một tiếng rồi hài lòng xoay người:

"Biết điều là tốt. Tạ Vô Trần đang ở gian phòng chính tầng dưới. Hắn đã được xích lại bằng Tứ Chi Phong Ấn Xích. Mọi cử động của hai người trong gian phòng đó đều sẽ nằm dưới sự giám sát của bùa trận Tiên Môn. Bạch Miên, đừng có giở trò khôn lỏi. Thời gian của ngươi... đã bắt đầu đếm ngược rồi đấy."

Tiếng bước chân của Quản lý Thố Uyển xa dần rồi mất hút sau cánh cửa gỗ dày nặng. Cánh cửa tầng ba khép lại với một tiếng đóng khô khốc, trả lại cho gian phòng kín sự tịch mịch đến nghẹt thở.

Khi còn lại một mình, Bạch Miên mới chậm rãi thả lỏng cơ thể. Nàng tựa hẳn lưng vào bàn gỗ, hai bàn tay run rẩy gạt đi giọt mồ hôi lạnh vừa rịn ra trên trán.

Chín mươi chín ngày.

Bản án tử hình đã được định sẵn. Thời gian không chờ đợi ai, và Tiên Môn đã giăng ra một tấm lưới hoàn hảo. Chúng coi nàng như một thứ công cụ quyến rũ có hạn sử dụng, coi Tạ Vô Trần như một lò luyện dược sống. Cả hai người họ, một kẻ là tù nhân bị phế bỏ, một kẻ là linh súc bị giam cầm, đều chỉ là những quân cờ trên bàn cờ tàn bạo của Tiên Môn.

Bạch Miên đứng thẳng người dậy. Nàng bước đến trước chiếc gương đồng lớn đặt ở góc phòng. Trong gương phản chiếu một nữ tử với làn da trắng như tuyết, đôi mắt hồ ly hơi xếch lên đầy mị luyến, môi đỏ như máu tươi, và mái tóc đen dài rủ xuống đôi vai gầy. Đây là lớp vỏ mà nàng đã kỳ công xây dựng suốt hàng chục năm qua ở Cực Lạc Thố Uyển—lớp vỏ của một Thỏ Yêu lười biếng, đa tình, nông choẹt và cợt nhả.

Nhưng bên dưới lớp vỏ đó là một trái tim lý trí đến tàn nhẫn.

"Tạ Vô Trần..." Nàng thầm thì tên của gã tù nhân bên dưới, giọng nói không hề có một chút tình cảm hay sự thương hại nào.

Nàng biết rất rõ, tàn nhẫn với bản thân là cách duy nhất để sống sót ở nơi này. Tạ Vô Trần không phải là một nam nhân bình thường. Hắn từng là Kiếm Tôn lừng lẫy, từng đứng trên đỉnh cao của Vô Cực Kiếm Tông, tâm trí được rèn giũa qua hàng trăm năm tu luyện Vô Tình Đạo. Một kẻ như vậy, cho dù đã bị phế hết tu vi, bị đập nát kiếm cốt, thì bản năng và ánh mắt của hắn vẫn sắc bén như một lưỡi kiếm chưa hề gọt giũa. Những trò quyến rũ tầm thường của Thố Uyển, những cử chỉ lả lơi giả tạo chắc chắn sẽ không thể qua mắt hắn, ngược lại chỉ khiến hắn sinh ra sự khinh bỉ và đề phòng cao độ.

Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Cuộc cờ này, nàng phải thắng. Không phải vì Tiên Môn, cũng không phải vì Tạ Vô Trần, mà là vì chính bản thân nàng. Nàng phải biến cái bẫy chín mươi chín ngày này thành công cụ để giữ lại mạng sống của mình.

Bạch Miên khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể. Nàng tập trung tâm trí vào tuyến Tình Hương sâu trong lồng ngực.

Tình Hương của Nguyệt Thố tộc là thứ kỳ hương sinh ra từ cảm xúc. Khi một Thỏ Yêu thật sự động tâm, Tình Hương nguyên bản sẽ bộc phát, ngào ngạt và ngọt ngào như hoa nguyệt thảo đêm hè, kích thích Dục Cốt phát sáng và ngưng tụ thành Tình Kiếp Tủy. Đó là thứ mà Tiên Môn thèm khát. Nhưng Bạch Miên chưa từng động tâm. Suốt những năm qua, nàng chỉ dùng các loại dược thảo độc hại và mị thuật để điều phối ra một thứ Tình Hương giả—một thứ hương thơm giả tạo, ngạt ngào, mang sắc thái ái muội cuồng nhiệt nhưng bản chất bên trong hoàn toàn rỗng tuếch, dùng để qua mắt các bùa trận giám sát của Thố Uyển.

Bây giờ, nàng cần phải nâng cấp thứ Tình Hương giả này lên một tầm cao mới.

Nàng mở một chiếc hộp ngọc nhỏ giấu dưới đáy bàn đá, lấy ra vài giọt tinh dầu được chiết xuất từ hoa Dạ Mị và Tuyết Đào chín muồi. Nàng cẩn thận nhỏ từng giọt lên cổ tay, sau tai và ngực áo. Linh lực nhẹ nhàng luân chuyển, hòa quyện thứ tinh dầu này với mị thuật của Nguyệt Thố tộc, biến nó thành một luồng hương thơm ảo diệu: vừa mang theo sự ngọt ngào, ấm áp cuồng dại của sắc dục, vừa giấu đi sự tính toán lạnh sắc của kẻ đi trên dây.

Thứ Tình Hương giả này phải đủ đậm đặc để đánh lừa các bùa trận giám sát Tiên Môn bố trí xung quanh Tuyết Nguyệt Cá, khiến chúng tin rằng nàng đang dốc toàn lực quyến rũ Tạ Vô Trần. Đồng thời, nó cũng phải đủ tinh xảo để không làm Tạ Vô Trần nhận ra sự độc hại ngay lập tức, mà khiến hắn dần dần bị bao bọc trong một không gian ái muội giả tạo.

Bạch Miên đứng trước gương đồng, khẽ chỉnh lại nếp áo lụa đỏ. Áo lụa mỏng dính khoác lơ đễnh trên vai, để lộ ra làn da nõn nà và chiếc xương quai xanh quyến rũ. Nàng nhếch môi, tự vẽ lên mặt mình một nụ cười ái muội, lười biếng và đầy khiêu khích—nụ cười của một yêu nữ sẵn sàng săn nuốt con mồi.

Nàng vạch ra trong đầu từng bước đi tỉ mỉ của kịch bản quyến rũ:

Bước thứ nhất, dùng sự đối lập giữa ấm áp và lạnh lẽo để phá vỡ sự phòng thủ của Tạ Vô Trần. Hắn đang mang trên mình tàn dư hàn khí của Vô Tình Đạo và vết thương kiếm cốt, hắn cần sự chữa trị, nhưng hắn lại khinh bỉ mọi sự ban ơn. Nàng sẽ không tỏ ra thương hại, mà sẽ dùng mị thuật và Tình Hương giả để ép buộc hắn phải tiếp xúc với nàng.

Bước thứ hai, tạo ra những cảnh tượng thân mật cuồng nhiệt trước mắt kẻ giám sát. Mỗi ngày, mỗi đêm, nàng sẽ diễn một kịch bản tình ái hoàn hảo nhất, khiến bùa trận giám sát ghi nhận rằng Dục Linh của cả hai đang dao động.

Bước thứ ba, tìm ra điểm yếu trong tâm trí đã như tro tàn của cựu Kiếm Tôn. Một kẻ đã mất tất cả như Tạ Vô Trần, thứ duy nhất còn lại chỉ là sự kiêu hãnh tàn phế và nỗi đau thể xác. Nàng phải đánh vào sự kiêu hãnh đó, kích thích sự phẫn nộ hoặc bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào của hắn. Bởi vì với Vô Tình Đạo, bất kỳ sự dao động cảm xúc nào—dù là căm hờn hay hận thù—đều là vết rạn nứt đầu tiên dẫn đến sự sụp đổ.

Bạch Miên hít một hơi thật sâu, nén xuống mọi áp lực và sợ hãi đang đè nặng trong lồng ngực. Nàng biến sự hoảng loạn thành sự tập trung tột độ. Đây là một cuộc chơi sinh tử, nơi kẻ thua cuộc sẽ phải trả giá bằng toàn bộ thần trí và cuộc đời của mình.

Nàng bước ra khỏi phòng kín tầng ba, chậm rãi đi xuống cầu thang gỗ dẫn xuống gian phòng chính của Tuyết Nguyệt Cá.

Mỗi bước chân của nàng trên bậc thang gỗ đều nhẹ nhàng như bông tuyết rơi, nhưng lại mang theo nhịp đập dồn dập của một kẻ chuẩn bị bước vào chiến trường. Mùi hương trầm nồng nặc của tầng ba dần dần nhạt đi, nhường chỗ cho làn không khí lạnh buốt thấu xương và mùi máu tươi mặn chát tràn lên từ phía dưới.

Ở trung tâm gian phòng chính Tuyết Nguyệt Cá, trên chiếc giường đá tuyết lạnh lẽo, bóng dáng một nam nhân mặc y phục rách rưới, toàn thân bị khóa chặt bởi vô số xích đồng đen đang nằm im lìm trong bóng tối. Hàn khí tỏa ra từ người hắn tạo thành một lớp sương mỏng bao phủ xung quanh, đối lập hoàn toàn với những bức màn lụa đỏ rực rỡ và bầu không khí ái muội của lầu các.

Bạch Miên dừng lại ở bậc thang cuối cùng. Nàng nhìn Tạ Vô Trần—mục tiêu, con mồi, và cũng là tấm lá chắn duy nhất cho mạng sống của nàng trong chín mươi chín ngày tới.

Nụ cười mị luyến trên môi nàng càng thêm đậm đà, Tình Hương giả ngào ngạt quanh người bắt đầu lan tỏa, cuộn trào như một cơn sóng hồng ma mị chuẩn bị nhấn chìm ngọn núi đá băng tàn phế trước mắt.