Chương 7:
Tập 7: Tiếng Kiếng Tàn Trong Đêm
Bầu trời đêm trên Cực Lạc Thố Uyển chưa bao giờ có một sắc đen thuần túy. Nó luôn bị bao phủ bởi thứ ánh sáng xanh u ám, tàn nhẫn phát ra từ trận pháp Nguyệt La Chi Mạng giăng đan dày đặc trên không trung, đan xen với sắc hồng ma mị phảng phất từ những vạt sương linh tuyền đun nóng dưới thung lũng. Cái nóng ngột ngạt, nồng nặc mùi quyến dụ lơ lửng trong không khí giống như một thứ độc dược êm ái, bóp nghẹt từng nhịp thở của bất kỳ ai bị giam cầm bên trong cái lồng son này. Mùi hoa đào tàn ngâm rượu, mùi mị hương tổng hợp của hàng trăm Thỏ Yêu hòa trộn thành một thứ áp lực vô hình, lúc nào cũng chực chờ nuốt chửng thần trí kẻ khác.
Thế nhưng, sâu trong góc tối tầng một của Tuyết Nguyệt Cá, sự ngột ngạt ấy lại bị xé rách bởi một luồng u hàn buốt giá.
Thời khắc ấy đã rơi vào giữa đêm. Bạch Miên nằm trên chiếc sập gụ thêu hoa đào buông màn lụa đỏ ở lầu hai, đôi mắt phượng khép hờ nhưng thần trí lại vô cùng tỉnh táo. Sau màn diễn tốn nhiều tâm sức lúc chạng vạng nhằm qua mắt những nhãn trận giám sát ngầm của Tiên Môn, nàng vẫn chẳng thể nào đi vào giấc ngủ. Mùi hương trầm nồng nặc đốt trong các lư đồng ở góc phòng tầng ba dường như chẳng thể nào át đi nổi cảm giác lạnh lẽo gợn lên từ dưới sàn gỗ trầm hương.
Lạnh. Một thứ lạnh không xuất phát từ thời tiết hay sương đêm, mà thẩm thấu ra từ sâu trong xương tủy của một sinh vật sống ở ngay bên dưới chân nàng.
Một âm thanh rất khẽ, tựa như tiếng kim loại sắc nhọn cứa vào đá tảng, chợt vang lên trong hư không tĩnh mịch. Tiếp đó là một tiếng hộc máu bị nén chặt đến mức nghẹn ngào, vang ra từ góc tối tăm nhất dưới tầng trệt—nơi Tạ Vô Trần đang nằm.
Bạch Miên mở bừng mắt. Nàng dạt lớp màn lụa đỏ sang hai bên, ngồi dậy trên chiếc sập gụ. Đôi chân trần nhỏ nhắn gõ nhẹ lên mặt sàn gỗ, không phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Nàng khoác tạm chiếc áo choàng mỏng bằng lụa bạch ngọc, lần theo cầu thang gỗ dốc đứng, lặng lẽ từng bước đi xuống tầng trệt.
Càng bước xuống thấp, không khí trong Tuyết Nguyệt Cá càng chùng xuống tàn khốc. Làn khí lạnh đậm đặc đến mức làm mỗi nhịp hô hấp của Bạch Miên ngưng tụ thành từng luồng sương trắng mỏng lơ lửng trước mặt.
Giữa khoảng trống u tối đối diện với bức bình phong thêu hình trăng khuyết bị xé rách một góc, Tạ Vô Trần đang co quắp trên chiếc giường tuyết lạnh. Toàn thân hắn run lên từng đợt dữ dội. Những sợi xích sắt phong ấn bằng đồng đen cắm chặt vào vai, cổ tay và cổ chân hắn đang gầm lên những tiếng ma sát chói tai mỗi khi cơ thể hắn co quắp lại. Những văn tự phong ấn màu đỏ máu khắc trên xích sắt lóe sáng liên tục, ra sức trấn áp luồng năng lượng cuồng loạn đang bộc phát từ bên trong hắn.
Nhưng đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất.
Dưới lớp áo xám rách rưới bám đầy máu khô, những đường gân xanh đen trên cổ và lồng ngực Tạ Vô Trần nổi phồng lên gồ ghề như những con rết tàn bạo đang dốc sức bò dọc theo hệ thống kinh mạch đã tan nát. Vết thương tàn phá trên lưng hắn—nơi từng là vị trí ngự trị của kiếm cốt lừng lẫy thuộc về cựu Kiếm Tôn Vô Cực Kiếm Tông—đang liên tục nứt rách ra. Máu tươi mang theo từng luồng kiếm ý u uất tràn ra ngoài, chưa kịp nhỏ xuống sàn đã bị hàn khí tự nhiên đóng băng thành những hạt huyết châu sắc nhọn như đinh băng.
Tàn dư kiếm ý phản phệ.
Đó là thứ hình phạt tàn khốc và tàn nhẫn nhất đối với một tu sĩ theo đuổi Vô Tình Đạo bị đập nát kiếm cốt. Dù tu vi đã bị các trưởng lão Tiên Môn phế bỏ hoàn toàn, dù linh hải đã biến thành một phế tích hoang tàn, nhưng những luồng kiếm ý thuần khiết, lạnh lẽo tích tụ suốt hàng trăm năm trong từng thớ thịt kinh mạch của hắn vẫn không chịu tan biến. Chúng mất đi trung khu điều khiển là kiếm cốt, trở nên cuồng loạn và mất kiểm soát, giống như hàng ngàn lưỡi dao mù lùng xục, chém giết, cào xé từng tấc thịt xương bên trong cơ thể tàn phế của hắn.
Tạ Vô Trần cắn chặt răng đến mức máu tươi rỉ ra từ kẽ môi, nhuộm đỏ cả vệt cằm cương nghị đầy râu quai nón lởm chởm. Hắn không gào thét, không văng ra một tiếng rên van xin. Hắn đón nhận cơn đau dằn xé tột cùng ấy bằng một sự im lặng tàn nhẫn và kiêu hãnh đến đáng sợ. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, gân trán nổi giật liên hồi theo từng nhịp co thắt của lồng ngực. Từng giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán chảy xuống, chưa kịp lăn tới gò má đã biến thành những tinh thể băng giá lấp lánh dưới ánh đèn dầu mù mạt.
Bạch Miên đứng im ở mép bóng tối nơi chân cầu thang, lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng đó.
Lý trí tàn nhẫn của một Thỏ Yêu đã sống sót qua vô số kỳ Thu Tủy tàn khốc nhắc nhở nàng rằng: Hãy lùi lại, đừng can thiệp. Kẻ này càng đau đớn, tâm trí hắn càng dễ bị tổn thương, phòng thủ kiên cố trong lòng hắn càng dễ sụp đổ. Và như thế, cơ hội để nàng hoàn thành mật lệnh chín mươi chín ngày nhằm giữ lấy cái mạng nhỏ này sẽ càng lớn hơn. Nàng nên khoanh tay đứng nhìn hắn gục ngã, hoặc nhân lúc hắn yếu đuối nhất mà giăng ra vô số cạm bẫy ái muội của mị thuật Nguyệt Thố.
Nhưng hình ảnh những vết thương sâu nát chằng chịt, tàn phá đến biến dạng trên lưng hắn mà nàng vô tình nhìn thấy chiều nay lại bất chợt hiện lên rõ mùng mịt trong tâm trí. Một tia thương cảm thoáng qua—thứ cảm xúc nguy hiểm, vô dụng nhất ở Cực Lạc Thố Uyển mà nàng luôn tự nhắc nhở bản thân phải dùng mị thuật chôn chặt—lại một lần nữa nhói lên đau đớn nơi lồng ngực nàng.
Hắn đau đớn như vậy, dằn xé đến từng thớ thịt như vậy, nhưng tuyệt đối không gục ngã. Hắn chịu đựng sự nhục nhã của một tù nhân bị xích như thú dữ, nhưng trong sâu thẳm linh hồn hắn vẫn giữ nguyên sự kiêu hãnh lạnh lẽo của một kẻ từng đứng trên đỉnh cao Tiên Môn.
Bạch Miên hít một hơi thật sâu. Nàng quyết định bước ra khỏi bóng tối che khuất.
Nàng thả lỏng bờ vai gầy, nhanh chóng điều chỉnh nét mặt trở về vẻ lơi lả, dịu dàng quen thuộc của một Thỏ Yêu lười biếng. Trong thâm tâm, nàng tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là một bước tiến công nhằm tiếp cận mục tiêu theo kịch bản, chứ chẳng phải lòng trắc ẩn viễn vông hay sự mềm lòng ngu ngốc nào cả.
Bạch Miên bắt đầu chủ động vận chuyển linh lực trong cơ thể, kích phát tuyến mị thuật do nàng tỉ mỉ rèn luyện từ những ngày đầu bước chân vào Thố Uyển. Một mùi hương ngào ngạt, êm dịu tựa như hoa nguyệt thảo đêm nở muộn bắt đầu tự động lan tỏa từ làn da ngọc ngà và mái tóc mây xõa dài của nàng. Đó là Tình Hương giả—thứ mị hương do nàng cẩn thận dùng vô số linh dược và linh lực ngưng tụ ra. Nó mang theo khả năng xoa dịu thần trí, mạ vàng những cơn đau thể xác và kích thích cảm giác khát khao, êm ái cho bất kỳ sinh vật nào hít phải.
"Tạ Kiếm Tôn..." Bạch Miên cất tiếng, giọng nói nũng nịu, nhẹ hẫng như làn gió đêm lướt qua màn lụa mỏng. "Đêm dài đằng đẵng, cơn đau này xem ra chẳng dễ chịu chút nào. Để Bạch Miên dùng chút Dục Linh xoa dịu giúp ngài nhé?"
Nàng uyển chuyển bước lại gần giường tuyết. Mỗi bước đi của nàng đều mang theo làn Tình Hương giả nồng nặc, cố gắng thâm nhập vào không gian u hàn bao quanh Tạ Vô Trần. Nàng đưa bàn tay thon dài lên, điều động một luồng mị thuật mang sắc hồng nhạt dịu nhẹ bay về phía lồng ngực đang phập phồng dữ dội của hắn.
Nàng định dùng Tình Hương giả để thẩm thấu vào kinh mạch đang cuồng loạn của hắn, xoa dịu luồng kiếm ý tàn, nhân cơ hội này tạo ra một món nợ ơn nghĩa nhỏ bé với kẻ cứng cựa này.
Thế nhưng, khi ngón tay thon dài của Bạch Miên chỉ còn cách vạt áo xám bám máu của Tạ Vô Trần chừng nửa thước—
Một luồng kiếm ý vô hình, buốt giá đến tận cùng xương tủy bất ngờ bộc phát từ trong cơ thể Tạ Vô Trần. Không hề có linh lực gia hộ, không hề có thần thông hỗ trợ, đó thuần túy là phản ứng tự vệ thụ động, tàn bạo của thứ Vô Tình Kiếm Ý đã ngấm sâu vào từng tế bào bản ngã của hắn suốt mấy trăm năm tu luyện.
Luồng kiếm ý tàn ấy giống như một lưỡi kiếm bằng băng khổng lồ chém ngang không trung. Mị thuật hồng nhạt của Bạch Miên chưa kịp chạm vào áo hắn đã bị chém nát vụn thành vô số đốm sáng hồng nhạt tan biến vào hư không. Chưa dừng lại ở đó, luồng áp lực cuồng bạo đánh thẳng vào lồng ngực Bạch Miên.
Bạch Miên hoàn toàn không kịp đề phòng, thân hình mảnh mai của nàng bị luồng kiếm ý tàn khốc ấy hất văng ra xa hàng trượng. Nàng lùi dồn dập mấy bước, lảo đảo gót chân rồi lưng đập mạnh vào cột gỗ trầm hương phía sau.
Một vị chát đắng xộc thẳng lên cổ họng. Bạch Miên cắn chặt răng, nuốt ngụm máu tươi đang dâng lên xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội. Làn Tình Hương giả nồng nặc xung quanh nàng bị sát khí u hàn đánh tan tác không còn một mống. Làn da trên cánh tay nàng rát buốt, xuất hiện vài vệt rách nhỏ rỉ máu như thể vừa bị hàng trăm lưỡi dao mỏng lướt qua.
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng tràn ngập sự ngỡ ngàng, bàng hoàng và cảnh giác cao độ.
Tạ Vô Trần từ từ mở mắt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì những tia máu nứt vỡ dưới áp lực của cơn đau, nhưng ánh nhìn rọi về phía nàng lại lạnh lẽo, tàn nhẫn và sâu thăm thẳm như đáy vực tuyết muôn đời không tan. Hắn nhìn nàng, không phải nhìn một nữ nhân quyến rũ, không phải nhìn một kẻ muốn giúp đỡ, mà như nhìn một thứ sinh vật dơ bẩn đang cố tình vung vãi thứ độc tà lên sự thuần khiết kiêu hãnh của hắn.
"Cút..."
Giọng nói của Tạ Vô Trần khàn đục, run rẩy mãnh liệt vì cơn đau dằn xé, nhưng từng từ ngữ buông ra lại nặng nề như núi đá tảng đè xuống không gian.
"Dùng thứ Dục Linh dơ bẩn... và mị hương giả tạo của ngươi... cút ra xa khỏi ta."
Khái niệm Dục Linh của Nguyệt Thố tộc đối với một kẻ tu Vô Tình Đạo như Tạ Vô Trần là một sự sỉ nhục tột cùng. Thứ năng lượng sinh ra từ dục vọng, ái muội, sự nịnh bợ và phục tùng ấy hoàn toàn đối lập với bản chất xơ xác, thanh cao nhưng tàn khốc của Vô Tình Đạo mà hắn đã dành cả đời phụng sự. Thà rằng để tàn dư kiếm ý rạch nát từng tấc kinh mạch, thà rằng chịu đựng cơn đau thiêu đốt xương tủy cho đến chết, hắn cũng tuyệt đối không cho phép thứ Dục Linh hay Tình Hương giả ấy xâm nhập vào thân thể mình.
Sự kiêu hãnh tột cùng và tàn nhẫn ấy của hắn giống như một gáo nước đá dội thẳng vào mặt Bạch Miên.
Nàng đứng dựa lưng vào cột gỗ, bàn tay siết chặt lấy vạt áo lụa bạch ngọc đến mức ngón tay trắng bếch. Trong lòng nàng dâng lên một luồng phẫn nộ cùng cực. Nàng tức giận vì sự tự ngạo gàn dở đến hợm hĩnh của kẻ phế nhân này, tức giận vì lòng trắc ẩn ngu ngốc của chính mình vừa bị chà đạp không thương tiếc.
"Tạ Vô Trần!" Bạch Miên cất tiếng, sự cợt nhả lười biếng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là giọng điệu lạnh sắc như băng gạt. "Ngài tự cho mình là ai chứ? Ngài tưởng mình vẫn là vị Kiếm Tôn cao cao tại thượng của Vô Cực Kiếm Tông, kẻ một kiếm xé rách mây trời sao? Ngài hiện tại chỉ là một tù nhân tàn phế bị ném vào cái lồng sắt này! Không có Dục Linh xoa dịu, tàn dư kiếm ý phản phệ sẽ xé nát kinh mạch ngài, biến ngài thành một cái xác thối trong đêm nay!"
Tạ Vô Trần không đáp lại một lời nào. Hắn nhắm nghiền mắt lại, dùng chút ý chí sắt đá cuối cùng để đè nén tiếng rên siết chực bộc phát. Hắn thà siết chặt hai nắm tay đến mức móng tay đâm sâu vào thịt, máu chảy ròng rã xuống sàn đá tuyết, chứ không buồn liếc nhìn nàng thêm một lần nào nữa. Hắn biến sự tồn tại của nàng thành hư vô.
Bạch Miên hít một hơi thật sâu, cố nén cơn tức giận đang bùng lên và cảm giác cay xé trên làn da. Nàng định quay lưng bước lên cầu thang, mặc kệ cho kẻ gàn dở này tự sinh tự diệt trong cơn đau đớn dằn xé.
Nhưng đúng lúc nàng vừa xoay người bước đi một bước, một âm thanh kỳ lạ chợt vang lên trong góc phòng tối.
Âm thanh rất khẽ, như tiếng cánh ong đập trong đêm thanh vắng, nhưng lại chứa đựng một sự ngân rung trầm uất, u uất và đau đớn đến nao lòng.
Bạch Miên dừng khựng bước chân. Ánh mắt phượng của nàng đảo qua góc phòng tối tăm nhất của Tuyết Nguyệt Cá—nơi đặt một thanh kiếm gãy bám đầy bụi bẩn, mạng nhện, nằm chói lọi giữa những bao tải linh dược mục nát và đồ đạc phế bỏ.
Đó là Vô Tình Kiếm.
Thanh bản mệnh thần kiếm từng cùng Tạ Vô Trần xưng bá khắp Tiên Môn, từng chém đứt vô số yêu ma, nay đã bị người ta đánh gãy làm đôi, linh khí cạn kiệt, trở thành một thanh phế sắt bám đầy bụi dặn. Chiều dài của nó chỉ còn lại một nửa, phần lưỡi kiếm bị mài mòn, gỉ sét và sứt mẻ nghiêm trọng.
Thế nhưng ngay lúc này, thân kiếm gãy bám bụi ấy lại đang khe khẽ rung lên trên nền đá.
Mỗi lần lồng ngực Tạ Vô Trần phập phồng dữ dội vì một cơn đau kiếm ý phản phệ, mỗi lần nhịp tim của hắn đập nát trong sự dằn xé, thân kiếm gãy lại phát ra một tiếng rung khe khẽ. Nhịp điệu rung động của thanh tàn kiếm hoàn toàn trùng khớp với nhịp đập trái tim và nhịp run rẩy của Tạ Vô Trần.
Dù đã gãy vụn, dù đã bị gạt bỏ và bám đầy bụi bẩn dưới góc phòng tối tăm, thứ thần kiếm gắn liền với mạng sống và linh hồn của kẻ tu Vô Tình Đạo ấy vẫn chưa hề cắt đứt liên kết với chủ nhân của nó. Nơi góc phòng u uất, thanh kiếm phế đang âm thầm chịu đựng cùng một cơn đau, cùng một sự dằn xé với Tạ Vô Trần. Trên thân kiếm gỉ sét, từng hạt bụi nhỏ rơi xuống theo từng nhịp ngân rung u uẩn.
Bạch Miên nhìn thanh kiếm gãy bám bụi, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông đang nằm co quắp trên giường tuyết.
Sự lạnh lẽo và phẫn nộ trong mắt nàng dần dần tan biến, nhường chỗ cho một sự bàng hoàng và hoài nghi sâu sắc.
Nàng từng cho rằng Tạ Vô Trần chỉ là một kẻ ngoan cố, một sản phẩm tàn dư của thứ Vô Tình Đạo giả tạo mà Tiên Môn luôn ca tụng nhằm kiểm soát các tu sĩ. Nàng từng nghĩ sự im lặng của hắn chỉ là sự tuyệt vọng tột cùng của một kẻ đã chết tâm sau khi mất đi tất cả. Nhưng nhìn thấy thanh kiếm gãy đang rung lên theo từng nhịp tim đau đớn của hắn, nàng mới hiểu ra sự thật.
Vô Tình Đạo của hắn không phải là sự vô tình vô cảm với thế gian, mà là sự tàn nhẫn tuyệt đối với chính bản thân mình. Hắn thà để bản thân và bản mệnh thần kiếm bị tàn phá đến mức nát vụn, chứ nhất quyết không chịu cúi đầu trước sự dối trá, không chịu dùng thứ Dục Linh ma mị để duy trì một sự sống tủi nhục trong cái lồng son này.
Một nỗi dằn xé kỳ lạ bùng lên trong lòng Bạch Miên.
Nàng đứng đó, giữa một bên là Tạ Vô Trần đang dằn xé trong đau đớn tột cùng, một bên là thanh tàn kiếm đang ngân rung khe khẽ trong góc tối. Mùi Tình Hương giả do nàng tỏa ra đã hoàn toàn tan đi, để lại bầu không khí nguyên bản u uất, lạnh lẽo và nghẹt thở của Tuyết Nguyệt Cá.
Áp lực từ thời hạn chín mươi chín ngày vẫn đè nặng lên vai nàng như một án tử hình lơ lửng. Nàng biết, nếu không thể làm cho kẻ này động tâm, Thất Tình Điện và những kim bạc rút tủy tàn khốc đang chờ đón nàng ở phía trước. Đối thủ của nàng không phải là một kẻ háo sắc, không phải là một kẻ dễ bị thao túng bởi sắc dục hay sự thương hại thông thường.
Đó là một ngọn núi đá băng kiên cố, một kẻ đã chôn vùi bản thân cùng với thanh kiếm gãy của mình.
Bạch Miên không tiến lại gần giường tuyết nữa. Nàng lặng lẽ lùi lại vài bước, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ trầm ở gần cửa sổ. Nàng không tỏa ra Tình Hương giả, không dùng mị thuật, chỉ im lặng ngồi đó trong bóng tối, giấu đôi mắt phượng đầy tính toán và sự hoài nghi vào sau làn sương đêm lạnh giá.
Căn phòng rơi vào một sự im lặng tịch mịch đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng xích sắt ma sát khe khẽ, tiếng hộc máu bị nén chặt của Tạ Vô Trần, và tiếng kiếm tàn rung lên theo nhịp tim đau đớn trong đêm thanh vắng.