Chương 19:
Tập 19: Đại Chiến Cấm Địa
Gió trong Cấm Địa Thiên Chu chưa bao giờ ngừng chảy. Đó không phải thứ gió mây trôi nổi của trần thế, mà là những luồng khí lạnh buốt rút ra từ tủy xương của lòng núi đá vôi ngàn năm, mang theo mùi nứt nẻ của hư không và vị đắng chát của tơ tàn.
Ti Vân quỳ gối bên Chiếc Bàn Dệt Linh Hồn. Mái tóc nàng—vốn từng là dải lụa đen tuyền ôm lấy vai gầy, rồi điểm xuyết những sợi bạc phơ ở Thung Lũng Muôn Sầu, rồi rải rác từng lọn xám tro trên Đỉnh Tuyết Sơn—giờ đây đã biến thành một dải tuyết trắng xóa hoàn toàn. Sắc trắng ấy không có lấy một hạt màu tàn dư, trắng buốt, mảnh mai và nhẹ rủ xuống sàn đá lạnh như gót tơ sắp đứt trước trận bão cuồng phong.
Nàng thở ra một hơi mỏng. Hơi thở mang theo vệt máu tươi đọng lại bên khóe môi. Vết nứt trên linh hồn nàng—đường rách tàn khốc sinh ra từ sáu lần nghịch thiên dệt hồn—đang há miệng rút sạch từng giọt sinh khí cuối cùng.
Trên bàn dệt, Mặc Uyên nằm đó. Sáu mảnh hồn đã quy tụ. Ngực hắn phập phồng nhịp thở đều đặn, làn da không còn sắc xám tro của cõi chết mà hằn lên ánh hồng nhàn nhạt của sinh linh đang chìm vào giấc ngủ dài. Hắn trông bình thản như chưa từng gánh vác Tam giới, chưa từng dùng bản mệnh kiếm chém diệt Ma Thần để rồi tự vỡ nát nguyên thần. Sáu phần linh hồn—Thiện lương, Phẫn nộ, Tình yêu, Hối hận, Hy vọng và Ký ức—đang luân chuyển bên trong lồng ngực hắn dưới sự ràng buộc của Trận Cáp Nhân Quả, tỏa ra thứ hào quang đĩnh đạc và ấm áp.
Nhưng hắn vẫn chưa mở mắt.
Mảnh hồn thứ bảy—mảnh Bản nguyên, điểm mấu chốt cuối cùng để gắn kết sáu mảnh tàn hồn thành một nguyên thần vĩnh cửu—vẫn chưa trở về.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.