Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 5: Tập 5: Cái Giá Đầu Tiên

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió rạng đông tràn qua những khe đá vôi hẹp hòi của Cấm Địa Thiên Chu, mang theo hơi lạnh ngắt thấm sâu vào da thịt. Ti Vân ôm chiếc hũ ma pháp vào lòng, từng bước chân nàng tuy nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu tâm tư khi tiến sâu vào lòng núi. Trong lòng chiếc hũ bằng ngọc thạch mờ đục, luồng ánh sáng ấm áp của mảnh hồn Thiện lương vẫn xoay vờn nhè nhẹ, tỏa ra hơi ấm dịu dàng như bàn tay xoa dịu xóm làng nhân gian mà nàng vừa rời bước. Mảnh hồn ấy nằm ngoan ngoãn, tỏa ra sắc bạch kim dịu nhẹ như đom đóm đêm hè, không một chút kháng cự, không một chút vấn vương oán hận. Nàng đã đưa một phần của hắn trở về. Trở về với nơi tĩnh mịch nhất của lòng núi, nơi mà cõi đời ngoài kia dẫu có giông bão ngập trời cũng chẳng thể chạm tới.

Trở lại Cấm Địa Thiên Chu, không khí tĩnh mịch nghìn năm vẫn bao trùm lấy mọi ngóc ngách. Mùi thảo mộc ẩm ướt quyện với làn sương lạnh đóng vệt trên các vách đá xám trầm. Những dải Huyền Tơ được giăng quanh các phiến đá xanh lục lấp lánh thứ ánh sáng huyền bí, tựa như những gân máu cổ xưa của ngọn núi, bảo vệ linh khí không bị thất thoát ra ngoài và ngăn cách mọi tạp âm cõi trần. Ti Vân bước qua ranh giới trận pháp, rẽ qua hành lang đá hun hút để đi sâu vào phòng dệt trung tâm – nơi trái tim của Cấm Địa đang đập những nhịp điệu âm thầm.

Ở chính giữa căn phòng thạch động rộng lớn, Chiếc Bàn Dệt Linh Hồn sừng sững tọa lạc. Đó là một khối ngọc thạch cổ xưa tạc từ đá hàn ngọc vạn năm, phẳng lặng và lạnh buốt, bề mặt khắc sâu những đường rãnh ma pháp uốn lượn như mạng nhện. Xung quanh bàn dệt, Trận Cáp Nhân Quả đang xoay chuyển chậm rãi, những ký tự cổ màu xanh thẫm và vàng kim luân chuyển theo một quy luật nghiêm trang, đĩnh đạc.

Trên Chiếc Bàn Dệt Linh Hồn, thể xác Mặc Uyên vẫn nằm đó.

Thân thể hắn tĩnh lặng như một pho tượng tạc bằng tuyết lạnh ngàn năm trên đỉnh núi cao. Gương mặt góc cạnh tuấn tú dẫu không còn tử khí che phủ nhưng vẫn thiếu đi sinh khí, đôi lông mày kiếm nhíu nhẹ như vẫn còn vương vấn nỗi đau từ trận đại chiến Ma-Tiên kinh thiên động địa. Không một nhịp thở, không một làn hơi ấm. Y phục Kiếm Tiên xám bạc của hắn rủ xuống mép bàn ngọc, phẳng lặng đến đau lòng. Nguyên thần trong lồng ngực hắn là một khoảng không trống rỗng, u tối và thâm thẫm tựa như đêm đen không sao.

Ti Vân tiến lại gần, khẽ đặt chiếc hũ ngọc lên chiếc đôn đá bên góc bàn dệt. Nàng đứng ngắm nhìn hắn hồi lâu. Ngón tay mảnh khảnh, run rẩy của nàng vươn ra, khẽ lướt qua hàng lông mày sắc sảo nhưng giờ đây buông lơi không chút thần trí, rồi lướt nhẹ trên gò má lạnh ngắt của Kiếm Tiên.

"Mặc Uyên, ta đã mang phần thiện lương nhất của huynh trở về rồi..." Ti Vân thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng phảng phất chút nghẹn ngào tựa như tiếng gió lướt qua làn tơ mỏng, nhanh chóng tan vào không gian tĩnh lặng. "Dẫu con đường phía trước có xé rách vạn lần thân xác, ta cũng sẽ gom đủ từng mảnh hồn cho huynh."

Nàng hít một hơi thật sâu, cố nén lại sự phập phồng nơi lồng ngực và xua đi sự yếu mềm vừa nhen nhóm. Ánh mắt nàng ngưng tụ sự kiên định trần trụi. Nàng biết rõ, việc đưa mảnh hồn vào hũ chỉ là bước dễ dàng nhất. Việc thực sự bắt đầu, và cũng là khởi đầu cho cái giá nghiệt nghiã mà tộc Thiên Chu phải trả, chính là thời khắc này.

Ti Vân ngồi xuống đệm đá trước đầu Bàn Dệt Linh Hồn. Nàng mở hộp gỗ bạch đàn đặt ở góc bàn, cẩn trọng lấy ra Kim Ngân Kim – cây kim bạc dài mảnh như râu tơ, phản chiếu ánh sáng sắc lạnh. Nàng đặt cây kim giữa hai bàn tay, nhắm mắt lại để điều động linh lực, ổn định nhịp thở.

Nàng khẽ vung tay, Trận Cáp Nhân Quả dưới chân Chiếc Bàn Dệt bừng sáng dữ dội hơn. Những vòng xoay trận pháp bắt đầu tăng tốc, phát ra những tiếng rì rào trầm thấu như tiếng tụng kinh của cổ đại. Ánh sáng xanh lục dịu nhẹ vươn lên bao bọc lấy thể xác Mặc Uyên và không gian dệt, giữ cho mọi luồng năng lượng đạt đến sự cân bằng tuyệt đối.

Ti Vân khẽ chỉ tay, chiếc hũ ma pháp tự động mở nắp. Luồng ánh sáng Thiện lương chậm rãi bay ra, lơ lửng giữa không trung. Nó xoay tròn nhè nhẹ, tỏa ra hơi ấm êm dịu làm xua đi cái lạnh buốt của thạch động.

Từ ngón tay trỏ của Ti Vân, một sợi Lam Tơ mảnh như tơ nhện nhưng rực rỡ sắc lam huyền ảo bắt đầu vươn ra. Lam Tơ là thứ tơ cảm ứng và kết nối nhân quả, mỏng hơn cả sợi tóc nhưng chứa đựng linh lực kết nối sâu sắc nhất giữa thế giới vật chất và cõi linh hồn thâm sâu. Sợi Lam Tơ quấn quanh thân Kim Ngân Kim, rồi như một vệt sáng uốn lượn tiến về phía luồng ánh sáng Thiện lương.

Ti Vân bắt đầu thao tác. Tay nàng uyển chuyển như đang thêu dệt một bức tranh tinh xảo nhất Tam giới, từng chuyển động đều chính xác đến mức tuyệt đối. Nàng điều khiển sợi Lam Tơ đâm nhẹ vào tâm của luồng ánh sáng Thiện lương. Mảnh hồn khẽ rung lên, phát ra tiếng vo ve êm dịu như tiếng suối chảy. Nhẹ nhàng và tỉ mỉ, Ti Vân dẫn dắt sợi Lam Tơ kéo mảnh hồn Thiện lương từ từ hạ xuống, tiến sát vào lồng ngực của Mặc Uyên – nơi nguyên thần hắn đang tàn khuyết.

Khâu vá linh hồn chưa bao giờ là việc dệt một tấm áo trần gian. Nó là việc dùng tơ nhân quả để khâu nối những vết rách của số phận, cưỡng ép những thứ đã tan biến phải gắn kết trở lại. Mỗi mũi kim đâm xuống không phải đâm vào da thịt, mà là đâm vào khoảng không giữa cõi sinh và cõi tử.

Bằng tất cả sự tập trung cao độ, Ti Vân ấn mũi Kim Ngân Kim xuống lồng ngực Mặc Uyên.

Ngay khoảnh khắc mũi kim bạc chạm vào khoảng trống nguyên thần, một luồng sóng chấn động vô hình bùng nổ. Ánh sáng Lam Tơ rực sáng lên dữ dội, soi rõ từng góc ngách của Cấm Địa Thiên Chu. Không khí đĩnh đạc và nghiêm trang bao trùm lấy không gian, biến thạch động thành một thánh đường cổ kính của sự tái sinh.

Ti Vân cắn chặt môi. Bàn tay nàng giữ kim vô cùng ổn định, từng đường khâu Lam Tơ đan xen vào nhau, tỉ mỉ đan nối mảnh hồn Thiện lương vào trung tâm nguyên thần tàn khuyết của Mặc Uyên. Nàng có thể cảm nhận được sự hòa quyện chậm rãi nhưng chắc chắn giữa mảnh hồn và thể xác của hắn. Mảnh hồn Thiện lương bắt đầu lan tỏa những tia sáng ấm áp, lấp đầy một góc nhỏ của khoảng không u tối trong ngực hắn.

Thế nhưng, quy luật của Tam giới chưa bao giờ cho phép kẻ nào can thiệp vào sinh tử mà không phải trả giá. Nghịch thiên cải mệnh, khâu vá linh hồn là hành vi làm đảo lộn trật tự sinh kiếp. Quy luật nhân quả lập tức trừng phạt kẻ thực hiện.

Nhân quả dội ngược!

Nghiệt lực tích tụ trong chớp mắt rồi bùng nổ theo sợi Lam Tơ, xông thẳng vào cơ thể Ti Vân. Trận Cáp Nhân Quả chấn động mạnh mẽ, những vòng xoay ký tự kim quang rung lên bần bật.

"Khụ!"

Một tiếng nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Ti Vân. Cơ thể nàng run lên bần bật. Ngay bên trong cõi sâu thẫm của nguyên thần nàng, một âm thanh "rắc" nho nhỏ nhưng rõ mùng một vang lên, tựa như một mảnh ngọc quý giá vừa bị xé rách một đường.

Đó là nỗi đau không thuộc về thể xác. Nó không phải cảm giác bị dao găm đâm hay lửa đốt, mà là cảm giác một phần linh hồn của chính mình bị xé rách trần trụi. Nỗi đau ấy chạy xộc từ đỉnh đầu xuống từng ngón tay, làm tê dại mọi giác quan, khiến nhịp tim nàng nấc lên chao đảo. Sức mạnh trong cơ thể Ti Vân tuột dốc không phanh. Linh lực sung mãn ngàn năm như dòng nước vỡ bờ tràn ra ngoài qua vết nứt nguyên thần, tan biến vào hư không.

Làn da mướt mịn tựa ngọc mát của nàng ở khóe mắt và dái tai khẽ nhăn lại, xuất hiện những vệt nếp nhăn nhẹ li ti – dấu vết đầu tiên của sự lão hóa và tàn phai sinh khí do nhân quả gặm nhấm. Mái tóc đen tuyền của nàng tuy chưa đổi màu nhưng đã giảm đi độ bóng mượt vốn có. Làn da bớt đi vài phần hồng hào tươi trẻ, thay vào đó là một sắc tái nhạt mỏng manh như gốm mỏng.

Ti Vân run rẩy. Đôi mắt nàng nhòe đi vì cơn đau xé rách nguyên thần. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, chảy xuống làm mờ cả tầm mắt rồi rơi xuống sàn đá hàn ngọc. Bàn tay cầm Kim Ngân Kim run lên dữ dội, tưởng chừng như sắp tuột mất cây kim bạc quý giá.

"Không... không được dừng lại..." Nàng tự nói với chính mình trong tâm trí, giọng nói yếu ớt nghẹn ngào. "Nếu dừng lại lúc này... mảnh hồn sẽ vỡ tan..."

Nàng nghiến chặt răng đến mức bật máu tươi nơi khóe môi. Ti Vân dồn tất cả ý chí kiên cường còn lại, ép buộc bản thân phải giữ vững bàn tay đang thêu dệt. Nàng đưa mũi kim cuối cùng xuyên qua, khóa chặt mối nối Lam Tơ giữa mảnh hồn Thiện lương và nguyên thần của Mặc Uyên.

Xoạt!

Tia sáng Lam Tơ rực lên lần cuối rồi thu gọn lại, lặn sâu vào lồng ngực Mặc Uyên.

Dưới sự nỗ lực kiên cường của nàng, mảnh hồn Thiện lương hòa quyện trọn vẹn vào nguyên thần tàn khuyết của Kiếm Tiên. Một làn sóng linh khí dịu nhẹ bùng phát từ người Mặc Uyên. Sắc mặt lạnh lẽo như băng tuyết của hắn dường như dịu lại đôi chút, quầng u tối quanh trán dần tan đi. Trong không gian tâm thức sâu thẫm của hắn, một đốm sáng thiện lương đã bắt đầu thắp sáng, giúp hắn phục hồi lại một phần nhỏ thần trí đã mất.

Dù Mặc Uyên vẫn nằm yên chưa thể cử động hay mở mắt, nhưng Ti Vân cảm nhận được nguyên thần của hắn đã không còn là một khoảng không vô định trống rỗng nữa. Hắn đã có lại những phản ứng tâm linh sơ khai nhất.

Trận Cáp Nhân Quả từ từ hạ nhiệt, những vòng xoay chậm lại rồi dừng hẳn. Ánh sáng xanh lục dịu đi, trả lại cho Cấm Địa Thiên Chu vẻ tĩnh mịch ban đầu.

Quá trình khâu mảnh hồn thứ nhất hoàn tất.

Ti Vân gục xuống bên cạnh Chiếc Bàn Dệt Linh Hồn. Nàng thở dốc, từng nhịp thở nặng nề và đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đang đâm chọc trong lồng ngực. Linh hồn bị rách một đường khiến nàng cảm thấy toàn thân trống rỗng, sức lực kiệt cùng đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay. Nàng nằm đó, gò má áp vào mặt ngọc lạnh lẽo của bàn dệt, làn da tái nhạt phản chiếu ánh sáng mỏng manh còn sót lại.

Nhưng khi đưa mắt nhìn gương mặt Mặc Uyên đã có lại chút ấm áp thần trí, ánh mắt nàng không hề có vẻ u sầu hay sợ hãi. Nàng mỉm cười, một nụ cười rực rỡ và đong đầy hy vọng giữa không gian u uất của Cấm Địa.

"Mặc Uyên... cái giá này... hoàn toàn xứng đáng..." Nàng thì thầm, ngón tay run rẩy khẽ vuốt ve dải áo xám bạc của hắn, chuẩn bị tinh thần cho chặng đường gian nan tiếp theo.