Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 6: Tập 6: Mảnh Hồn Phẫn Nộ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Cơn gió càn quét qua Vực Hổ Lăng không mang theo hơi ẩm của đất trời hay hương thơm thảo mộc dịu mát như vùng làng cổ nhân gian. Đó là những luồng bão gầm hú cuồng loạn, rít lên từng hồi như muốn xé rách lòng người, mang theo cái lạnh thấu xương và mùi ma khí hôi hám, cay nồng còn đọng lại từ trận đại chiến kinh thiên động địa.

Ti Vân đứng trên đỉnh một rặng đá nhọn chông chênh, tà áo choàng màu xám nhạt bị gió giật tung ra phía sau như một cánh chim chao đảo giữa bão giông. Nàng lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống lòng vực sâu hun hút. Vực Hổ Lăng từ ngàn năm qua vốn dĩ là một vùng địa ngục hoang vu, những phiến đá vôi xám xịt bị bào mòn sắc nhọn như hàng răng của loài thượng cổ cự thú. Nhưng lúc này đây, toàn bộ lòng vực rộng lớn lại đang sục sôi dưới một cơn bão kiếm khí màu đỏ thẫm đục ngầu, cuộn xoáy như một chảo lửa bùng nổ giữa cõi u âm.

Nơi đáy vực ấy chính là nơi mảnh hồn thứ hai của Mặc Uyên đang lưu lạc.

Mảnh hồn Phẫn nộ.

Trận đại chiến Ma-Tiên tuy đã khép lại, Ma Thần đã tan thành mây khói dưới lưỡi kiếm bản mệnh của Kiếm Tiên đệ nhất Tam giới, nhưng oán khí hung tàn của Ma Thần trước lúc diệt vong cùng với ý chí chiến đấu chưa chịu tắt của Mặc Uyên đã vô tình cuộn chặt lấy nhau. Mảnh hồn mang sự phẫn nộ cùng cực của hắn, khi bị đánh văng ra khỏi nguyên thần vỡ nát, đã rơi xuống gò đất hoang lạnh này. Nó hút lấy sát khí dồn nén của cõi chết, hóa thành một nguồn sức mạnh tàn phá điên cuồng, biến cả Vực Hổ Lăng thành vùng đất cấm không một sinh linh nào có thể bén mảng.

Ti Vân khẽ ho nhẹ một tiếng, bờ vai nhỏ nhắn run lên dưới lớp áo xám gầy guộc. Làn da trên gương mặt nàng vẫn giữ vẻ thanh tú, mỏng manh như lụa mịn, nhưng nơi khóe mắt đã phảng phất một vài nếp nhăn mảnh như nét vẽ mờ. Đó chính là cái giá dội ngược đầu tiên từ Trận Cáp Nhân Quả khi nàng dùng Lam Tơ dệt mảnh hồn Thiện lương vào nguyên thần Mặc Uyên ở Cấm Địa Thiên Chu. Đường nứt nhỏ sâu trong linh hồn nàng vẫn nhức nhối mỗi khi linh lực vận chuyển qua các kinh mạch, nhưng mái tóc đen tuyền dài ngang lưng vẫn rủ xuống kiêu hãnh, mềm mại và trọn vẹn, chưa hề nhuốm một sợi bạc nào.

Nàng hít một hơi thật sâu, không khí buốt giá xen lẫn ma khí xói vào lồng ngực khiến nàng rùng mình. Ngón tay thon nhỏ chìa vào trong ống tay áo, chạm nhẹ vào chiếc hũ ma pháp nhỏ bằng ngọc lạnh đang đeo bên hông. Hũ ngọc tỏa ra làn sáng trắng dịu nhẹ — mảnh hồn Thiện lương bên trong như cảm nhận được tâm tư của người chủ cũ, khẽ xao động để vỗ về Ti Vân.

"Đừng sợ," Ti Vân thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng sự kiên định không gì lay chuyển. "Ta sẽ mang huynh ấy về trọn vẹn."

Nàng cất bước tiến xuống vực thẫm.

Mỗi bước chân của Ti Vân chạm vào những phiến đá trơn trượt đều cẩn trọng vô cùng. Lực lượng của nàng vốn dĩ không thuộc về con đường xé núi lấp biển của các tu sĩ danh môn chính đạo hay ma đầu hung hãn. Tộc Thiên Chu của nàng tồn tại lặng lẽ trong nhân quả Tam giới, lấy sự mềm mại của Thiên Tơ để thắt chặt hoặc gỡ bỏ những duyên nợ trên đời.

Càng đi sâu xuống lòng vực, không khí càng trở nên đặc quánh sát khí. Những dải kiếm khí màu đỏ thẫm đan xen cùng luồng oán khí xám xịt tựa như những con mảng xà hung hãn đang quất liên hồi vào các vách đá. Tiếng đá vỡ vụn, tiếng gió rít rầm rầm tạo nên một bản nhạc cuồng loạn của sự hủy diệt.

Ở trung tâm lòng vực, một luồng ánh sáng đỏ rực đang cuộn xoáy dữ dội. Trong tâm bão ấy, bóng dáng một lưỡi kiếm hư ảo hiện lên rõ nét — đó chính là hình ảnh thu nhỏ của bản mệnh kiếm Mặc Uyên, nhưng giờ đây nó bị bao phủ bởi sự căm hờn và phẫn nộ bộc phát không kiểm soát. Cơn giận của một Kiếm Tiên khi chứng kiến ma tộc tàn sát chúng sinh, cơn giận khi phải tự tay gạt bỏ thân xác để thiêu rụi kẻ thù, tất cả dồn nén lại trong mảnh hồn này.

Khi cảm nhận được sự xuất hiện của một kẻ ngoại đạo bước vào lãnh địa của mình, luồng kiếm khí màu đỏ rực khựng lại trong giây lát, rồi bùng nổ một tiếng rống chấn động cả thung lũng.

Bùm!

Một đợt sóng kiếm khí hình bán nguyệt quét ngang qua mặt đất, xé rách lớp đá cứng, cuồn cuộn lao thẳng về phía Ti Vân.

Nàng không hề lùi bước. Ngón tay Ti Vân lướt nhanh trên không trung, năm ngón tay thon nhỏ đan vào nhau.

"Bạch Tơ, giăng!"

Từ đầu ngón tay nàng, vô số sợi Bạch Tơ trắng muốt bùng cháy rực rỡ, đan thành một tấm lưới mềm mại chắn ngang trước mặt. Đợt sóng kiếm khí va đập mạnh mẽ vào tấm lưới tơ trắng. Âm thanh chát chúa như kim loại va vào nhau vang lên giòn giã. Tấm lưới tơ rên xiết, những sợi Bạch Tơ đứt tung từng đoạn dưới sức mạnh tàn phá của Kiếm Tiên, nhưng nó cũng đã làm lệch hướng đợt tấn công dữ dội ấy. Đợt kiếm khí trệch sang bên, chém nát một khối đá lớn ngay bên cạnh Ti Vân, bắn ra vô số mảnh đá nhỏ sắc lẹm.

Một mảnh đá quẹt qua gò má Ti Vân, để lại một vết cắt rỉ máu đỏ tươi. Nàng không hề lau đi, đôi mắt long lanh vẫn dán chặt vào tâm bão ánh sáng phía trước.

"Mặc Uyên... là ta," Ti Vân gọi khẽ. Giọng nói của nàng truyền qua ngàn dải bão kiếm, nhẹ nhàng như tiếng suối chảy giữa đêm đông.

Đáp lại nàng chỉ là một tiếng gầm cuồng bạo hơn. Mảnh hồn Phẫn nộ không có thần trí hoàn chỉnh, nó chỉ là một đống ký ức hỗn loạn và bản năng chiến đấu rực cháy. Thấy cú đánh đầu tiên bị cản phá, luồng sáng đỏ rực đột ngột thu nhỏ lại, rồi trong chớp mắt xé rách không khí, hóa thành hàng trăm tia kiếm khí li ti bắn ra như mưa rào.

Mỗi tia kiếm khí đều mang theo sức mạnh đủ để xuyên thủng kim cang tu vi của một đại năng Tiên gia.

Ti Vân biết rõ, nếu nàng dùng lực lượng áp chế, hoặc dùng những pháp bảo mang tính tiêu diệt để đối đầu, nàng có thể khiến mảnh hồn này bị tổn hại, thậm chí tan biến vĩnh viễn. Mặc Uyên là đệ nhất Kiếm Tiên, sức mạnh của hắn xuất phát từ tâm kiên định và chính khí lẫm liệt, nhưng khi vỡ nát, sự phẫn nộ này lại cực kỳ mong manh trước những va chạm thô bạo.

Nàng tuyệt đối không thể làm thương tổn hắn, dù chỉ là một mảnh tàn hồn.

Ti Vân nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, hít sâu để xoa dịu đường nứt đang nhói lên trong nguyên thần của mình. Khi nàng mở mắt ra, đôi mắt trong veo không hề có một tia sợ hãi hay oán giận, chỉ có sự dịu dàng bao la như biển cả.

Nàng không giăng lưới phòng thủ nữa. Nàng buông hai tay xuống.

"Lam Tơ, dẫn đường."

Từ lòng bàn tay nàng, hàng ngàn sợi Lam Tơ xanh biếc dịu mát tuôn ra, không tạo thành khiên che chắn mà như những dải lụa mềm mại lượn sóng trong không trung, chủ động nghênh đón mưa kiếm khí cuồng bạo.

Xuy! Xuy! Xuy!

Tiếng xé xẹt vang lên liên tục. Những tia kiếm khí sắc bén đâm xuyên qua các dải Lam Tơ, cắt đứt từng sợi tơ xanh, và không ít tia kiếm khí đã sượt qua cơ thể Ti Vân. Áo choàng xám của nàng rách rưới nhiều chỗ, trên vai, trên cánh tay và eo xuất hiện những vết thương nhỏ rỉ máu. Cơn đau rát của kiếm khí chứa oán khí Ma Thần thấm vào da thịt làm nàng tái mặt, bước chân lảo đảo.

Nhưng Ti Vân vẫn tiến lên. Mỗi bước chân của nàng để lại một vệt máu mờ trên nền đá lạnh, nhưng tấm lưng nàng vẫn thẳng tắp.

Nàng dùng Lam Tơ bao bọc lấy từng tia kiếm khí, không phải để dập tắt chúng, mà là để hấp thụ bớt sự cay đắng, xoa dịu đi cái lạnh lẽo và oán uổng đang thiêu đốt mảnh hồn. Lam Tơ mang theo hơi ấm linh hồn của tộc Thiên Chu, mang theo sự nhẫn nại tích tụ qua hàng trăm năm cô độc của Ti Vân.

"Ta biết huynh rất đau..." Ti Vân thì thầm, khoảng cách giữa nàng và luồng sáng đỏ rực chỉ còn mười bước chân. "Huynh đã gánh vác quá nhiều cho Tam giới... Huynh đã chiến đấu đến sợi tơ cuối cùng của nguyên thần..."

Luồng sáng đỏ rực hình lưỡi kiếm như khựng lại trong chớp mắt trước lời nói của nàng. Những tia kiếm khí cuồng bạo bớt đi sự sắc bén tàn khốc, nhưng phản ứng tự vệ của mảnh hồn vẫn khiến nó run rẩy dữ dội, tạo ra một cơn lốc xoáy kiếm khí vây quanh bản thân.

"Đừng giận nữa, Mặc Uyên. Mọi chuyện đã qua rồi," Ti Vân mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài trên gò má dính máu, rơi xuống chạm vào sợi Lam Tơ đang run rẩy trên tay nàng.

Nàng bước thẳng vào trong cơn lốc kiếm khí.

Sát khí lạnh lẽo cắt xé da thịt nàng, nhưng Ti Vân không hề vung kim bạc hay dùng thuật pháp tấn công. Nàng vươn hai tay ra, dùng toàn bộ vòng tay mỏng manh của mình ôm lấy luồng sáng đỏ rực đang điên cuồng gào thán kia.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong tâm trí Ti Vân. Sự phẫn nộ tích tụ hàng ngàn năm, oán khí của chiến trường Ma-Tiên tràn ngập vào giác quan của nàng. Nàng thấy hình ảnh Mặc Uyên đứng giữa biển máu, thấy cảnh những đồng đạo rơi xuống, thấy sự cô độc cùng cực của một Kiếm Tiên khi phải đưa ra lựa chọn hy sinh bản thân để bảo vệ thế gian.

Cơn đau đớn ấy như xé rách trái tim Ti Vân. Nàng không đẩy nó ra, mà siết chặt vòng tay hơn, gục đầu vào luồng sáng đỏ rực.

"Có ta ở đây rồi. Ta sẽ đưa huynh về nhà..."

Sự dịu dàng tuyệt đối, lòng kiên nhẫn không bờ bến và tình cảm chân thành giấu kín bấy lâu của Ti Vân như một dòng nước mát lành đổ gột rửa qua lòng ngọn núi lửa đang phun trào. Sự cuồng bạo của luồng sáng đỏ rực bắt đầu dịu xuống. Lớp oán khí màu xám đục bám quanh mảnh hồn từ từ tan biến dưới sự thẩm thấu của Lam Tơ dịu mát.

Lưỡi kiếm hư ảo rực đỏ dần dần co lại, biến thành một hạt sáng màu đỏ hồng ấm áp, nằm gọn trong lòng bàn tay đang run rẩy vì kiệt sức của Ti Vân. Nó không còn phát ra kiếm khí tàn phá nữa, mà khẽ tỏa ra nhịp đập khe khẽ, như một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng dài và tìm thấy bến bờ an toàn.

Ti Vân quỳ gục xuống nền đá lởm chởm. Nàng thở dốc, từng hơi thở mang theo mùi máu và sự mệt mỏi rã rời. Trên người nàng là vô số vết thương nhỏ do kiếm khí để lại, tơ máu nhuộm đỏ một phần chiếc áo xám. Làn da nàng có phần nhạt nhòa đi đôi chút, linh lực trong cơ thể hao hụt một lượng lớn vì phải liên tục duy trì Lam Tơ xoa dịu.

Nhưng khi nhìn hạt sáng màu đỏ ấm áp đang ngoan ngoãn nằm trong tay mình, đôi mắt Ti Vân bừng sáng lên một niềm hạnh phúc vô bờ.

Nàng cẩn thận lấy ra chiếc hũ ma pháp thứ hai từ trong túi gấm. Dùng một sợi Lam Tơ nhẹ nhàng dẫn dắt, Ti Vân đưa mảnh hồn Phẫn nộ — giờ đây đã lấy lại sự thuần khiết — vào bên trong hũ. Hạt sáng đỏ xoay tròn một vòng dịu dàng rồi nằm yên bên dưới đáy hũ ngọc.

Ti Vân khẽ tựa lưng vào một tảng đá lớn, ngước nhìn lên bầu trời Vực Hổ Lăng. Bầu trời vẫn u uất, gió vẫn gầm hú qua các khe đá, nhưng không khí tàn sát cuồng bạo xung quanh lòng vực dường như đã nhạt đi rất nhiều.

"Mảnh thứ hai..." Nàng khẽ thì thầm, ngón tay thon nhỏ siết chặt chiếc hũ ngọc ấm áp. "Mặc Uyên, đợi ta. Ta sẽ thu gom đủ tất cả."

Dù phía trước là bão giông hay cái giá cay đắng nào của quy luật nhân quả, bước chân của nữ dệt Thiên Chu sẽ không bao giờ dừng lại.