Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 4: Tập 4: Tiếng Ghen Vô Hình

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Ánh nắng giữa trưa dội xuống sân võ đường của Vô Trần Điện như những luồng lửa vàng rực, thiêu đốt lớp đá mài bằng phẳng. Gió thu cuốn qua khoảng sân rộng lớn, kéo theo những đám lá khô xoay tròn thành từng vòng xoáy nhỏ rồi tan ra trên nền đá nóng rực. Không khí hanh khô, ngột ngạt đến mức chỉ hít thở thôi cũng thấy vòm họng rát đắng. Nơi đây vốn là nơi các đệ tử Vô Trần Điện luyện tập kiếm pháp, quanh năm suốt tháng tràn ngập tiếng hô vang và tiếng binh khí va chạm sắc lẹm. Nhưng hôm nay, sự ngột ngạt dường như không đến từ cái nắng gắt hay nhịp đập của võ thuật, mà đến từ một dòng chảy ngầm u uẩn đang cuộn sóng bên dưới sự trật tự nghiêm cẩn.

Xích Dao đứng bên mép sân võ đường, tà áo xám nhạt của nữ tu rủ xuống sát cổ chân, tạo nên một khoảng lặng tách biệt với sự náo nhiệt xung quanh. Nàng khẽ tựa lưng vào một cột đá khắc phù văn phong ấn cổ xưa, đôi mắt sắc lạnh giấu sau làn mi rủ xuống, lặng lẽ quan sát từng chuyển động của các tu sĩ trẻ đang diễn võ.

Sau những sự kiện ở Hồ Kinh Vô Độ, khi bàn tay Lăng Tiêu nắm lấy tay nàng không chút do dự, và khi hắn im lặng làm điểm tựa cho nàng tựa vai trên vách đá kiếm pháp, Xích Dao đã bắt đầu cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Nhịp tim loạn đập của chính nàng đêm đó được nàng cố chấp đổ lỗi cho phản ứng dội lại của Tình Cổ, nhưng sự bình thản đến lạ kỳ của Lăng Tiêu lại khiến nàng không tài nào yên lòng. Một kẻ bị Tình Cổ khống chế lẽ ra phải bộc lộ sự mê muội, sự si đắm vô điều kiện, hoặc ít nhất là những dằn dằn yếu đuối của kẻ mất đi lý trí. Nhưng Lăng Tiêu vẫn là Đạo Tôn đứng trên đỉnh Cửu Trọng Thiên. Ánh mắt hắn thâm trầm như giếng cổ, từng cử chỉ vẫn toát lên vẻ cao sang, thoát tục.

Tình Cổ thực sự đã ngấm sâu đến mức thao túng được từng ngóc ngách tâm trí hắn, hay hắn đang che giấu thứ gì đó? Nàng cần một lời khẳng định. Một thử nghiệm tâm lý rõ ràng hơn, gắt gao hơn sự va chạm cơ thể đơn thuần.

Đúng lúc đó, giữa sân võ đường, một trận diễn võ vừa kết thúc. Tiếng binh khí tra vào vỏ vang lên ròn rã. Một nam tu bước ra khỏi trận hình, mồ hôi làm ướt đượm mảng áo sau lưng. Người nọ tên là Mộc Bạch, đệ tử nội môn nòng cốt có tu vi khá, gương mặt sáng tuấn và tính tình cởi mở. Mộc Bạch vừa thu kiếm liền nhìn thấy Xích Dao đang đứng một mình dưới bóng râm mỏng manh của cột đá.

Xích Dao khẽ chớp mắt, khóe môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười mềm mại, nhã nhặn. Nàng chủ động bước tiến lại gần, tay nâng một chiếc khăn lụa nhỏ cùng bình nước thanh mát mà nàng đã cố ý chuẩn bị từ trước.

"Mộc huynh, tu luyện vất vả rồi. Dùng chút nước thanh tuyền để hạ hỏa khí nhé?" Giọng nói của nàng trong trẻo, mang theo sự dịu dàng êm ái mà nàng vẫn dùng để làm lớp vỏ bọc từ ngày đầu đặt chân đến Vô Trần Điện.

Mộc Bạch ngơ ngác một chút, rồi gương mặt thoáng chút ửng đỏ vì bất ngờ. Hắn vội vàng cúi đầu chắp tay: "Xích Dao sư muội... Sao muội lại ở đây? Việc này... thật phiền muội quá."

"Có gì phiền đâu chứ." Xích Dao tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn trong gang tay. Nàng cố tình đưa tay ra, ngón tay thon dài vô tình lướt qua mu bàn tay của Mộc Bạch khi chuyền bình nước, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào hắn đầy vẻ quan tâm quyến rũ. "Ta ở Vô Trần Điện mấy ngày qua, ít khi gặp được ai cởi mở như huynh. Thấy huynh luyện kiếm hăng hái, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ."

Mộc Bạch vốn là tu sĩ trẻ tuổi, chưa từng trải qua những ngón nghề thao túng tâm lý sắc sảo của Cổ tộc. Hắn nhận lấy bình nước, luống cuống đến mức suýt làm rớt, giọng nói lúng túng: "Sư... sư muội quá khen. Kiếm pháp của ta còn nhiều sơ hở lắm, nếu sư muội không chê, khi nào rảnh ta có thể hướng dẫn muội vài đường kiếm cơ bản."

"Vậy thì tốt quá." Xích Dao nhẹ nhàng mỉm cười, thân hình khẽ nghiêng về phía trước. Suối tóc đen trượt qua vai, để lộ chiếc cổ trắng ngần dưới ánh nắng gắt. "Nói lời phải giữ lời đấy nhé, Mộc huynh."

Mộc Bạch ngơ ngẩn nhìn nàng, hoàn toàn rơi vào cái bẫy mềm mại mà nàng giăng ra.

Nhưng Xích Dao không hề chú ý đến phản ứng của nam tu trước mặt. Mọi giác quan của nàng, từng luồng ý thức nhỏ nhất, đều đang giăng ra khắp không gian sân võ đường, dồn toàn bộ sự tập trung về phía tầng cao nhất của Vô Trần Điện và xa hơn là tán lá cổ thụ ngàn năm rủ bóng xuống một góc sân.

Nàng đang chờ đợi. Nếu Tình Cổ thực sự pháthuy tác dụng, sự xuất hiện của một kẻ thứ ba tiếp cận "chủ thể" mà cổ trùng hướng tới sẽ lập tức kích hoạt bản năng chiếm hữu mãnh liệt nhất.

Gió trên sân võ đường chợt đổi hướng. Một cơn gió lạnh buốt từ phía hậu điện thổi tràn qua, mang theo hương trầm quen thuộc quyện lẫn vị rượu chát nhẹ của đêm gieo cổ.

Xích Dao khẽ nhích mắt.

Dưới tán lá cổ thụ rậm rạp nơi góc sân, cách nơi nàng đứng chừng trăm bước, một bóng hình cao ráo, khoác trường bào màu lam nhạt đang lặng lẽ đứng đó. Ánh nắng gắt không thể xuyên qua tầng lá dày đặc, chỉ để lại những vệt sáng lốm đốm rơi trên bờ vai thẳng tắp của hắn.

Lăng Tiêu.

Đạo Tôn của Vô Trần Điện đứng đó, tay chắp sau lưng. Hắn không bước ra ngoài ánh nắng, cũng không tiến lại gần. Ánh mắt hắn — sâu thẳm như đáy vực không đèn, lạnh lẽo hơn cả băng tuyết mùa đông — đăm đăm xoáy thẳng vào Xích Dao và bàn tay nàng vừa lướt qua Mộc Bạch.

Trong ánh mắt ấy không hề có sự giận dữ bốc đồng, không có sự mất kiểm soát của một kẻ bị cổ trùng thao túng tâm trí. Nó chỉ là một khoảng lặng sâu thẳm, lạnh đến mức khiến người ta phải run rẩy, một thứ ánh mắt của kẻ nắm giữ toàn bộ quyền lực, đang lặng lẽ quan sát con mồi nhảy múa trong lòng bàn tay mình.

Hắn đứng nhìn nàng rất lâu. Gió cuốn tà áo hắn lay động nhẹ nhàng. Hắn không hề lên tiếng ngăn cản, không hề ra mặt chất vấn, thậm chí không phát ra bất kỳ luồng uy áp nào để đe dọa Mộc Bạch. Hắn chỉ đứng đó, như một cái bóng cổ xưa che khuất một góc bầu trời, lặng lẽ ghi nhận từng cử chỉ của nàng.

Xích Dao nhìn thẳng vào mắt hắn qua khoảng cách trăm bước. Trong một khoảnh khắc, tim nàng nảy lên một nhịp cay đắng. Nàng cố tình mỉm cười tươi hơn với Mộc Bạch, nhưng lưng nàng đã thẳng đột vì áp lực vô hình từ tán lá cổ thụ kia.

Lăng Tiêu nhìn nàng thêm vài nhịp thở. Sau đó, hắn xoay người, tà áo lam lướt qua khoảng không trống trải, biến mất sau bức tường đá của hậu điện như chưa từng xuất hiện.

Chiều hôm đó, bầu không khí trong Vô Trần Điện vẫn phẳng lặng như thường lệ. Không hề có tiếng quát mắng, không có bất kỳ cuộc điều tra hay trừng phạt công khai nào.

Nhưng đến sẩm tối, khi Xích Dao đi qua khu vực quản lý lịch trình của đệ tử nội môn, nàng vô tình nghe thấy tiếng tranh luận nho nhỏ của hai vị chấp sự phụ trách công việc hành chính.

"Lạ thật đấy... Mộc Bạch là đệ tử nòng cốt của võ đường, đang chuẩn bị cho hội thao diễn tháng sau, sao bỗng dưng lại có lệnh điều động khẩn cấp?"

"Lệnh từ đâu xuống?"

"Từ chính tay Đạo Tôn ban xuống chiều nay. Chỉ dụ ghi rõ: Biên giới phía Bắc xuất hiện biến động oán khí, cần phái đệ tử có căn cơ vững vàng đi trấn giữ ba năm. Mộc Bạch được chọn đứng đầu đội tiên phong, phải lên đường ngay trong đêm nay, không được chậm trễ."

"Ba năm sao? Xa như vậy, lại là vùng hoang vu hẻo lánh... Mộc Bạch vừa mới hoàn thành bài khảo sát tuần trước mà?"

"Ai biết được suy tính của Đạo Tôn? Lệnh đã ra thì chấp hành thôi. Tội nghiệp thằng bé, còn chưa kịp chào tạm biệt ai đã phải xếp bao vi hành rồi..."

Xích Dao đứng ẩn mình sau bức tường đá hẹp, từng lời từng chữ của hai vị chấp sự lọt vào tai nàng sắc như những mũi kim. Bàn tay nàng giấu trong ống tay áo khẽ siết chặt lại.

Nàng quay người bước đi trên hành lang đá lạnh lẽo. Ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu tạt qua những ô cửa sổ không mái, kéo dài cái bóng của nàng trên mặt sàn mài phẳng như gương.

Mộc Bạch đã bị phái đi. Xa tận biên giới phía Bắc. Ba năm.

Không một lời giải thích. Không một kẽ hở cho thấy đây là một vụ trừng phạt cá nhân. Mọi thứ được gói gọn trong một mệnh lệnh hành chính hợp pháp, danh chính ngôn thuận của một Đạo Tôn đứng đầu tông môn. Hắn giải quyết "vật cản" bằng cách dùng quyền lực tối cao để gạt bỏ nó ra khỏi tầm mắt, hoàn toàn không để lại bất kỳ rắc rối hay sơ hở nào.

Xích Dao dừng lại giữa hành lang trống vắng. Gió buổi chiều thổi tung tà áo xám của nàng, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.

Nàng tự hỏi, đây có phải là phản ứng của Tình Cổ?

Nếu Tình Cổ phát huy tác dụng, kẻ bị khống chế sẽ cuồng ghen, sẽ hành động theo bản năng tình cảm bộc phát. Nhưng Lăng Tiêu... hắn hành động quá tỉnh táo, quá lạnh lùng và quá sắc bén. Hắn không hề bị cảm xúc chi phối đến mức mất trí. Hắn ghen — đúng vậy, hành động điều đi Mộc Bạch là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự sở hữu thầm lặng của hắn — nhưng hắn ghen theo cách của một kẻ kiểm soát tuyệt đối. Hắn không cấm nàng tiếp xúc với người khác bằng ngôn từ hay sự đe dọa, mà hắn triệt hạ chính khả năng tiếp xúc đó từ gốc rễ bằng quyền lực trong tay.

Sự hoài nghi run rẩy bắt đầu gặm nhấm tâm trí Xích Dao.

Liệu Tình Cổ trong người hắn có thực sự thao túng được hắn? Hay là... hắn ngay từ đầu đã biết rõ tất cả, biết nàng muốn gì, biết nàng đang thử thách điều gì, và hắn chỉ đang thong thả chơi trò chơi này theo luật lệ do chính hắn đặt ra?

Nàng tưởng mình là thợ săn giăng lưới dụ con mồi vào bẫy, nhưng từng động thái của Lăng Tiêu lại giống như một người khổng lồ đang lặng lẽ dựng nên một chiếc lồng sắt xung quanh nàng, từng thanh sắt được hạ xuống một cách êm ái, hợp pháp, khiến nàng không thể vùng vẫy hay bóc trần.

Xích Dao ngước mắt nhìn về phía thư phòng Vô Trần Điện ở cuối hành lang. Bức tường đá xám xịt đứng sừng sững dưới bầu trời chạng vạng. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn dưới tán lá cổ thụ trưa nay lại hiện lên trong đầu nàng. Ánh mắt đó không có sự phục tùng của kẻ trúng cổ, mà chứa đựng một thứ ham muốn sở hữu thầm lặng, một sự bao dung đáng sợ và một sự kiên nhẫn sâu không thấy đáy.

Lòng tự tin của nàng, lớp giáp sắt của một kẻ đi thao túng, lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt sâu hoắm. Nàng siết chặt nắm tay, cảm nhận nhịp tim mình lại bắt đầu đập nhanh bất thường trong lồng ngực — không phải vì tác dụng của cổ thuật, mà vì một sự hoảng loạn mơ hồ đang âm thầm lan tỏa.