Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 5: Tập 5: Câu Hỏi Trên Mái Điện

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đêm ở Cửu Trọng Thiên chưa bao giờ mang cái lạnh cắt thịt của chốn nhân gian, nhưng cái lạnh ở Vô Trần Điện lại xói sâu vào tận tủy xương. Đó là cái lạnh tích tụ từ ngàn năm thanh quy, từ những mảng đá xám xịt chưa từng được hơi ấm con người sưởi nóng, và từ chính khí thế băng phong của vị chủ nhân nơi này.

Trong căn phòng nghỉ u tối, Xích Dao ngồi trước gương đồng. Ánh nến chao đảo phản chiếu khuôn mặt kiều diễm nhưng phủ một tầng sương lạnh. Trên bàn, chiếc hũ gốm nhỏ dùng để nuôi dưỡng dư hương của Tình Cổ thuật nằm im lìm. Nàng giơ bàn tay mảnh khảnh lên, ngón tay khẽ run. Mấy ngày qua, sự hoài nghi như một con sâu độc không ngừng gặm nhấm tâm trí nàng.

Từ sau vụ nam tu ở Võ đường đột ngột bị điều đi đến tận biên cảnh xa xôi, nàng đã không thể ngủ yên. Lăng Tiêu làm điều đó quá bình thản, quá sạch sẽ. Không một lời chất vấn, không một sự giận dữ lộ liễu. Hắn chỉ dùng một cái gật đầu, một đạo pháp lệnh của Đạo Tôn để gạt phắt kẻ mà nàng cố tình dùng làm mồi nhử ra khỏi tầm mắt.

Rốt cuộc là Tình Cổ đang trói buộc tâm trí hắn, khiến hắn nảy sinh lòng chiếm hữu mù quáng? Hay hắn hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấu mọi chiêu trò vụng về của nàng và đang chơi một trò chơi quyền lực theo luật lệ do chính hắn đặt ra?

"Tình Cổ... rốt cuộc ngươi đã ngấm vào xương tủy hắn chưa?" Xích Dao thì thầm, giọng nói bị tiếng gió lùa qua khe cửa nuốt chửng. Nàng không thích cảm giác này. Nàng là thợ săn, là người giăng lưới. Con mồi phải hoảng loạn, phải mê muội, chứ không thể là một mặt hồ phẳng lặng không đáy như Lăng Tiêu.

Nàng cần một cú hích. Đêm nay, nàng cần một câu trả lời trực diện. Và rượu là cái cớ tốt nhất.

Xích Dao đứng dậy, vạt áo đỏ thẫm lướt qua sàn đá lạnh. Nàng lén bước ra khỏi phòng, tiến về phía tàng rượu của Vô Trần Điện. Kỳ lạ thay, cấm chế nơi đây vốn nổi tiếng kiên cố, nhưng khi ngón tay nàng chạm vào, làn sóng linh lực lại tự động dãn ra một khoảng vừa đủ để nàng lách qua. Nàng khẽ nhếch môi gạt đi sự nghi ngờ trong đầu, vơ lấy vần rượu Bách Hoa chát đắng rồi xoay người hướng về phía đỉnh điện cao nhất.

Trên nóc mái điện cao nhất của Vô Trần Điện, những viên ngói đá xám đan cài vào nhau như vảy của một con cự long đang nằm phục trong bóng tối. Gió đêm gầm hú qua từng khe ngọc, kéo theo những luồng khí lạnh buốt tung tẩy dải lụa mỏng trên y phục Xích Dao.

Nàng ngồi đó, một chân co lên, lưng tựa vào chiếc hồ lô bằng ngọc thạch đã vỡ một góc. Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với hương trầm thoang thoảng vốn có trên người nàng, tạo nên một thứ mùi vị hỗn tạp, phóng túng và đầy nguy hiểm.

Trăng đêm nay tròn đến mức tàn nhẫn. Ánh trăng bạch ngọc rọi xuống nền đá mài phẳng lì, in đậm cái bóng cô độc của Xích Dao lên mái điện nhô cao giữa khoảng không vô tận. Từ vị trí này nhìn xuống, toàn bộ Cửu Trọng Thiên chìm trong biển mây mờ ảo, những dãy hành lang đá chạy dài như những đường gân trắng tích tụ ngàn năm cô quạnh.

Nàng ngửa cổ, dốc một ngụm rượu lớn vào họng. Dòng chất lỏng nóng rát chảy xộc xuống cổ họng, xé tan cái lạnh của gió đêm nhưng lại chẳng thể làm dịu đi sự cuộn xoáy trong lòng nàng. Rượu Bách Hoa chát đắng ngấm vào huyết mạch, làm đôi màng mắt nàng ửng hồng, nhưng đại não nàng lại tỉnh táo đến đáng sợ.

"Khụ..." Nàng giả vờ ho sặc sụa, nghiêng người làm vần rượu trên tay chao đảo. Vài giọt rượu sóng sánh bắn ra, tan thành những hạt sương nhỏ dưới ánh trăng. Nàng thả lỏng toàn thân, để mặc cơ thể chới với ngay sát mép mái điện đá dốc đứng, nơi chỉ cần trượt chân một tấc là sẽ rơi xuống vực sâu muôn trượng của điện Vô Trần.

Nàng biết hắn đang ở đó. Hắn luôn ở đó. Cái bóng thầm lặng dưới tán cây cổ thụ hay hơi thở thanh cao phảng phất trong gió đêm chưa bao giờ rời xa nàng quá trăm thước.

Đúng như dự đoán, một luồng gió nhẹ đột ngột xé tan không khí lạnh lẽo. Không có tiếng bước chân, không có tiên khí bộc phát dữ dội, chỉ có một mùi hương trầm tuyết quen thuộc ập đến, bao bọc lấy toàn bộ giác quan của nàng.

Một bàn tay rộng lớn, ấm áp nhưng vô cùng kiên định vươn ra từ phía sau, nắm lấy cổ tay nàng. Một lực kéo nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại đã đưa toàn bộ thân thể chao đảo của nàng rời khỏi mép vực nguy hiểm.

Lăng Tiêu đứng đó, ngay trên nóc mái điện đá lộng gió.

Y phục trắng tinh khôi của hắn tung bay trong gió đêm, từng nếp vải cuồn cuộn như mây ngàn. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, thanh tú nhưng lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm của vị Đạo Tôn tối cao. Dù đang ở trên vị trí chênh lệch nhất của Vô Trần Điện, tư thái của hắn vẫn vững vàng như một ngọn núi lớn đứng giữa giông bão.

"Mái điện không phải nơi để uống rượu."

Giọng nói của Lăng Tiêu vang lên, trầm thấp, phẳng lặng không một gợn sóng, nhưng trong cái lạnh ấy dường như ẩn chứa một sự trách phạt thầm lặng. Bàn tay hắn vẫn giữ chặt lấy eo nàng, nâng nàng xuống khỏi gờ đá cao nhất, đưa nàng về vị trí bằng phẳng hơn.

Xích Dao không hề chống cự, ngược lại, nàng nhân cơ hội này ném bỏ hoàn toàn sự đề phòng.

Nàng mượn lực của hắn, xoay người lại. Thay vì đứng vững trên đôi chân mình, nàng để toàn bộ trọng lượng cơ thể ngả hẳn vào ngực hắn. Mùi rượu Bách Hoa nồng nặc từ hơi thở của nàng phả thẳng vào chiếc cổ trắng ngần, cao quý của Đạo Tôn.

"Đạo Tôn..." Nàng cất tiếng, giọng nói mềm mại, mang theo chút nũng nịu của kẻ say trọn vẹn, nhưng đôi mắt long lanh dưới rậm lông mi lại sắc bén như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ.

Nàng vươn hai tay lên, không một chút do dự ôm chặt lấy cổ hắn.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo xuống bằng không. Xích Dao có thể cảm nhận được độ cứng cáp của vai hắn, lớp vải dệt bằng tơ tuyết lạnh lẽo, và cả nhịp đập đều đặn, tĩnh lặng đến đáng sợ bên trong lồng ngực hắn.

Lăng Tiêu khựng lại. Toàn thân hắn cứng đờ trong một khoảnh khắc cực ngắn. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, nhưng hắn không đẩy nàng ra. Hắn đứng yên giữa đỉnh điện lộng gió, mặc cho nàng bám lấy mình như một dây leo độc ngạt ngào hương sắc.

Xích Dao ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi nàng nở rộ dưới ánh trăng lạnh. Đó là một nụ cười vừa ngây thơ, vừa khiêu khích, chứa đựng tất cả sự nguy hiểm của một kẻ biết rõ mình đang đùa với lửa.

"Người lo cho ta sao?" Nàng khẽ thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc đen dài đang rủ xuống bên vai hắn. "Hay người sợ... ta rơi xuống đó, không còn ai quấy rền thư phòng của người nữa?"

Lăng Tiêu không trả lời. Ánh mắt hắn rủ xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang sát gần mình. Trong đôi mắt sâu thẳm như đêm đen ấy, ánh trăng phản chiếu thành hai đốm sáng nhỏ bé, lạnh lẽo nhưng lại thiêu đốt. Hắn không hề né tránh ánh mắt của nàng, cũng không hề dùng phép thuật để xua tan cơn say giả tạo mà nàng đang cố phô bày.

Xích Dao siết chặt tay quanh cổ hắn hơn một chút, áp sát gương mặt mình đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Nàng nhìn thấy từng nhịp thở của hắn, nhìn thấy sự kiên nhẫn đến kỳ lạ trong đôi mắt chưa từng bị bất kỳ ma vật hay tiên tôn nào làm cho xao động.

Mối hoài nghi trong lòng nàng bùng lên thành một ngọn lửa hối thúc. Nàng không muốn vờ vờ vịt vịt nữa. Nàng muốn xé rách lớp vỏ bọc bình thản này của hắn. Nàng muốn thấy sự sụp đổ của một tượng thần.

"Nói cho ta biết..." Xích Dao nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm sâu, nhưng ánh mắt lại như xoáy sâu vào tận đáy linh hồn hắn: "Đạo Tôn... người thích ta rồi, có phải không?"

Câu hỏi thốt ra, tan vào không trung.

Gió trên mái điện như ngừng thổi. Tiếng sóng nước rì rào từ Hồ Kinh Vô Độ ở phía xa xa dường như cũng im bạt. Không gian rộng lớn của đất trời Cửu Trọng Thiên thu hẹp lại, chỉ còn gói gọn trong khoảng không gian vài tấc giữa hai người.

Xích Dao nín thở. Nàng cảm nhận được từng thớ cơ trên người Lăng Tiêu đang căng lên. Đôi tay hắn, vốn đang đặt ở eo nàng để giữ cho nàng khỏi ngã, giờ đây siết nhẹ lại. Sự đụng chạm ấy rõ ràng, ấm áp và mang theo một thứ áp lực không thể gọi tên.

Lăng Tiêu nhìn nàng. Ánh mắt hắn kéo dài một khoảng lặng nghẹt thở.

Trong khoảng lặng đó, Xích Dao cố gắng tìm kiếm một chút sự hoảng loạn, một chút mê muội hay dấu vết của sự cưỡng chế do Tình Cổ gây ra. Nàng muốn thấy hắn bối rối, muốn thấy vị Đạo Tôn thanh cao bị tà thuật vò nát sự kiêu hãnh.

Thế nhưng, nàng chỉ thấy trong mắt hắn một đại dương bao la, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Nơi đó không có sự khống chế của cổ trùng, không có sự u mê của kẻ trúng độc tình. Nơi đó chỉ có sự kiên nhẫn vô tận, sự thương cảm thầm lặng và một thứ tình cảm dường như đã được dồn nén qua hàng trăm năm tích tụ.

Lăng Tiêu từ từ đưa một tay lên. Ngón tay thon dài, lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc xõa trên má Xích Dao ra sau tai nàng. Cử chỉ của hắn chậm rãi, nâng niu, hoàn toàn phá vỡ mọi quy tắc xa cách mà một Đạo Tôn cần giữ vững.

Hắn cúi đầu xuống một chút, ghé sát vào tai nàng. Giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp, khàn khàn như tiếng lá khô cọ vào nhau trong đêm lạnh, nhưng mỗi từ thốt ra lại nặng nề như ngọn núi đè xuống tâm trí nàng:

"Có lẽ."

Chỉ hai chữ.

Hai chữ đơn độc nhưng rơi vào không gian như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

Xích Dao chấn động. Toàn thân nàng như bị một luồng điện nhẹ chạy qua. Một cảm giác đắc thắng mãnh liệt xộc thẳng lên não. Nàng suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng—một tiếng cười kiêu hãnh và tràn đầy sự giễu cợt.

Một Đạo Tôn thanh cao, một kẻ đứng trên đỉnh cao của tu tiên giới, mà lại thốt ra hai chữ "Có lẽ" trước một nữ tu lai lịch bất minh sao?

Con cá đã cắn câu.

Lòng tự tin vừa bị rạn nứt ở Chương 4 của Xích Dao lập tức được lấp đầy và bùng nổ trở lại. Nàng tin chắc rằng Tình Cổ đã ngấm. Sự kiềm chế, sự tỉnh táo của Lăng Tiêu rốt cuộc cũng chỉ là lớp vỏ băng mỏng mảnh trước sức mạnh của Tình Cổ thuật. Câu nói "Có lẽ" đó chính là sự thừa nhận, là vệt nứt đầu tiên trên đạo tâm vững chãi của hắn.

Nàng đã thắng. Nàng vẫn là người thợ săn nắm phần chủ động.

Thế nhưng, ngay khi Xích Dao chuẩn bị thu tay lại để tận hưởng cảm giác đắc thắng của kẻ giăng bẫy, nàng đột ngột khựng lại.

Lăng Tiêu không hề lùi bước. Sau khi thốt ra hai chữ đó, hắn không hề đẩy nàng ra hay tỏ ra ngượng ngùng như một kẻ vừa bị bóc trần tâm tư. Ngược lại, hắn chủ động giữ nguyên khoảng cách cực gần này.

Bàn tay hắn vẫn ôm trọn lấy eo nàng, vững chãi và kiên định. Hơi thở của hắn vương trên cổ nàng, mang theo hơi lạnh của sương đêm và vị đắng nhẹ của trầm hương. Hắn nhìn nàng, ánh mắt không hề giấu giếm sự yếu đuối hiếm hoi vừa bộc lộ, nhưng trong sự yếu đuối đó lại ẩn chứa một sự chấp nhận tuyệt đối.

Hắn chấp nhận đứng ở đây. Hắn chấp nhận để nàng ôm cổ. Hắn chấp nhận cả câu hỏi khiêu khích và thái độ giễu cợt ngầm của nàng.

Cảm giác ấm áp từ cơ thể hắn truyền qua lớp y phục mỏng mảnh của Xích Dao, xua tan đi cái lạnh của gió đêm trên mái điện đá. Nhịp tim của Xích Dao, vốn vừa đập nhanh vì sự đắc thắng, đột nhiên lại loạn nhịp theo một cách hoàn toàn khác.

Nó đập dồn dập, nóng hổi và không thể kiểm soát.

"Là do Tình Cổ phản phệ..." Xích Dao tự nhủ trong lòng, cố nén sự xao động bất thường đang lan tỏa trong lồng ngực. "Đúng vậy, khi vật chủ bị khống chế, kẻ gieo cổ cũng sẽ chịu tác động tương ứng. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cổ thuật."

Nàng cố ép bản thân tin vào lý do đó. Nàng ngẩng cao đầu, cố giữ nụ cười quyến rũ và đắc thắng trên môi, nhưng đôi tay đang ôm cổ hắn lại bất giác run lên một nhịp rất nhẹ.

Lăng Tiêu cảm nhận được sự run rẩy đó. Hắn không vạch trần. Ánh mắt hắn sâu thẳm, dịu dàng nhìn nàng, như thể hắn đã nhìn thấy toàn bộ sự giằng xé và tự lừa dối bên trong tâm trí nàng.

"Về phòng thôi." Lăng Tiêu thì thầm, giọng hắn khẽ rung. Hắn xoay người, bế bổng nàng lên tay mình một cách nhẹ nhàng như thể nàng chỉ là một chiếc lông chim.

Xích Dao giật mình hoảng hốt, định gỡ tay ra nhưng Lăng Tiêu siết chặt hơn, ngực hắn áp sát ngực nàng. Trong khoảng không vô tận của Cửu Trọng Thiên, hắn bước xuống khỏi mái điện đá, mang theo cả kẻ gieo cổ lẫn sự dịu dàng nguy hiểm chìm vào bóng tối hành lang.

Trăng đêm trên mái điện đá Vô Trần Điện vẫn lạnh lẽo chiếu xuống. Giữa khoảng không rộng lớn và cô độc, hai người chìm vào cái ôm im lặng—một kẻ tin rằng mình đã giăng bẫy thành công, một kẻ tự nguyện bước vào bẫy mà không một lời oán thán.

Một màn kịch ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm chỉ mới bắt đầu. Và sự tự tin đắc thắng đêm nay của Xích Dao chính là chiếc cầu nối đẩy nàng bước sâu hơn vào căn phòng tối của Lăng Tiêu trong những đêm tiếp theo.