Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 7: Tập 7: Cái Bóng Che Chắn

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Ánh sáng mặt trời khi xuyên qua những khe cửa sổ đá hẹp của Hậu Điện Vô Trần đã hoàn toàn gột sạch mọi hơi ấm vốn có của thế gian. Nó chỉ còn là những vệt sáng xám xịt, mỏng mảnh và tàn nhẫn như những vết vôi quét dở trên nền sàn đá mài lạnh ngắt.

Nơi đây là vùng cấm tĩnh mịch nhất của điện thờ, nằm tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt rèn luyện ở võ đường hay sự uy nghiêm lạnh lẽo của chính điện. Không khí đặc quánh và lặng ngắt đến mức từng nhịp thở nhẹ của con người cũng tạo nên những tiếng vang u uất, va đập vào tường đá rồi bật ngược trở lại, mang theo cảm giác ngột ngạt của một khoảng không gian bị cô lập hoàn toàn khỏi Cửu Trọng Thiên.

Xích Dao ngồi bên chiếc bàn đá tròn khắc phù văn cổ xưa, những ngón tay thon dài gãi nhẹ lên mép bàn nhẵn thín. Từng nhịp gõ đều đặn nhưng mất trật tự, tố cáo sự bất an đang cuộn xoáy trong lòng.

Nàng không còn phải lén lút lẻn vào thư phòng lúc nửa đêm. Nàng cũng chẳng cần phải nhọc công nghĩ ra đủ loại lý do vô lý để lưu lại Vô Trần Điện như những ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Mọi thứ đã thay đổi, một sự thay đổi diễn ra quá đỗi êm đềm, nhưng lại khiến từng lỗ chân lông trên da thịt nàng nổi lên một cơn lạnh run vô hình.

Mỗi sáng, khi sương mù dày đặc trên đỉnh núi chưa kịp bị gió thu thổi tan, thuộc hạ của Lăng Tiêu đã mang đến cho nàng những xấp thư tịch cổ bong tróc góc cạnh, những cuộn thẻ trúc ghi chép về thảo dược thượng cổ, hoặc những cuốn sổ ghi chép sự vụ vặt vãnh trong điện. Tất cả đều đi kèm với một mệnh lệnh duy nhất, nhẹ nhàng nhưng mang quyền uy tuyệt đối từ miệng Đạo Tôn:

"Xích Dao cô nương thích đọc sách, cứ để nàng ở lại Hậu Điện giúp ta đối chiếu văn bản."

Nàng không cần nhọc lòng tìm hắn nữa. Hắn đã tự tay vạch ra một vị trí ngay bên cạnh hắn, một vị trí hợp pháp, công khai, đường hoàng và không cho phép bất kỳ ai trong giáo môn có quyền nghi ngờ hay can thiệp.

Cánh cửa đá nặng nề nhẹ nhàng chuyển động, phát ra tiếng ma sát êm ru trên rãnh đá. Lăng Tiêu bước vào. Bước chân hắn nhẹ đến mức gần như không tạo ra bất kỳ tiếng động nào trên nền đá lạnh. Hắn chỉ mặc một bộ đạo bào màu xám tro đơn sơ, mái tóc đen mượt được búi gọn bằng một chiếc trâm ngọc thô, hoàn toàn loại bỏ mọi vẻ uy nghiêm xa hoa của một vị Đạo Tôn nắm quyền tối cao.

Thế nhưng, sự thanh cao thoát tục ấy, kết hợp với ánh mắt thâm trầm không thấy đáy, lại tạo nên một áp lực vô hình nặng như núi Thái Sơn bao trùm lấy từng tấc không khí trong Hậu Điện.

"Hôm nay đọc đến đâu rồi?"

Lăng Tiêu lên tiếng, giọng nói trầm thấp ấm áp vang lên trong không gian u uất. Hắn chậm rãi đi đến bên bàn, tự tay nâng chiếc ấm gốm, rót một chén trà thanh nhiệt đã được ủ ấm sẵn, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nàng. Khói trà nghi ngút tỏa ra hương thảo mộc dịu nhẹ, nhưng đối với Xích Dao, nó chẳng khác nào một loại độc dược vô hình.

Xích Dao ngước mắt nhìn hắn. Nàng cố gắng siết chặt các cơ mặt, giữ cho ánh mắt mình giữ nguyên vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn và đong đầy sự ngưỡng mộ như nàng vẫn thường giả vờ suốt thời gian qua. Nàng mỉm cười nhẹ, ngón tay lướt qua những dòng chữ cổ trên cuộn thẻ trúc:

"Đạo Tôn cho ta đọc toàn những kinh văn uyên bác của Đạo môn, ta chỉ mới xem được vài dòng đã thấy hoa mắt chóng mặt. Bày đặt nói là giúp người, thực ra lại làm phiền người thì đúng hơn."

"Không phiền." Lăng Tiêu ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ chừng hai thước, gần đến mức nàng có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của hắn và cảm nhận được luồng hơi thở mang vị trầm hương nhạt nhòa. Hắn nhìn nàng, đôi mắt đen tuyền tĩnh lặng như hồ nước mùa đông, hoàn toàn che giấu mọi tâm tư sâu kín bên trong.

"Nàng ở đây, ta thấy rất tốt."

Lời nói của hắn bình thản, không một chút gượng gạo, không một gờn sóng cảm xúc dâng trào. Nhưng chính sự bình thản tuyệt đối ấy lại làm cho Xích Dao cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng lên sống lưng.

Nàng khẽ rủ mi mắt, che đi sự hoảng loạn đang bùng lên trong đồng tử.

Nàng từng nghĩ Tình Cổ sẽ biến hắn thành một kẻ si tình mê muội. Nàng từng tưởng tượng ra cảnh vị Đạo Tôn cao cao tại thượng này sẽ vì nàng mà đánh mất lý trí, cuồng loạn, dốc hết tâm can phơi bày trước mặt nàng.

Nhưng không. Lăng Tiêu vẫn là Lăng Tiêu. Hắn vẫn thanh tịnh, vẫn uy nghiêm, vẫn nắm giữ toàn bộ cục diện. Chỉ có điều... hắn đã âm thầm đem toàn bộ thế giới của nàng thu hẹp lại, vừa vặn bằng khoảng không gian xung quanh hắn.

Sự kiểm soát ấy không phải đến hôm nay mới xuất hiện, mà nó đã gieo rắc từng mắt lưới dày đặc trong suốt những ngày qua.

Nhớ lại ba ngày trước, khi đêm đen bao phủ Vô Trần Điện, Xích Dao đã lẻn ra góc sân sau, cố tình gửi một tín hiệu liên lạc bằng tà thuật về cho tàn dư của Cổ tộc ở chân núi. Nàng cần thu thập thêm một số loại dược liệu cực độc để gia tăng phản ứng của Tình Cổ. Tín hiệu ấy được ẩn giấu bên trong một con bướm đêm ngợp sát khí nhẹ, một thuật truyền tin bí truyền của Cổ tộc. Nàng đã tính toán kỹ lưỡng lịch tuần tra của chư vị đệ tử, chọn đúng khoảnh khắc giao ca để phóng con bướm ra ngoài.

Thế nhưng, con bướm đen vừa mới vỗ cánh bay qua ranh giới trận pháp của Vô Trần Điện chưa đầy mười trượng, một hiện tượng kỳ quái đã xảy ra.

Không có tiếng nổ chấn động, không có ánh sáng chói lọi, cũng chẳng có bất kỳ sự động tĩnh nào khiến các đệ tử chú ý. Con bướm đêm mang theo tà khí ấy đơn giản là khựng lại giữa không trung, rồi trong tích tắc, nó tan thành từng vệt mây khói mịn màng dưới một luồng tiên khí thanh khiết vô hình. Nó biến mất sạch sẽ, tựa như chưa từng tồn tại trên đời.

Đến chiều ngày hôm sau, khi Xích Dao bước đi trên hành lang đá mài, thuộc hạ thân tín của Lăng Tiêu là Thanh Chu đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Tên đệ tử kiên cường ấy cúi đầu kính cẩn, hai tay dâng trả lại cho nàng một túi hương gấm mà nàng đã cố tình giả vờ làm rơi ở cổng phụ nhằm đánh dấu đường đi.

Thanh Chu cất giọng lạnh băng nhưng chuẩn mực: "Ngoại cảnh gần đây không yên ổn, có vài thế lực tà ma ngoại đạo đang lảng vảng quanh vùng núi sâu. Đạo Tôn dặn Xích Dao cô nương không nên gửi bất kỳ vật gì ra ngoài, cũng không nên đánh rơi đồ đạc ở những nơi hẻo lánh, tránh để kẻ xấu lợi dụng đường dẫn mà xâm nhập làm hại đến cô nương."

Lúc đó, Xích Dao chỉ biết gật đầu nhận lấy túi hương, bàn tay trong tay áo run lên nhè nhẹ vì chấn động. Nàng nhận ra Lăng Tiêu không hề quát mắng, không giam cầm, cũng không vội vã tra hỏi nàng. Hắn chỉ lặng lẽ dựng lên một bức tường thành kiên cố bằng quyền lực và thực lực áp đảo của mình, êm ái chặt đứt từng nhánh rễ mà nàng muốn vươn ra thế giới bên ngoài.

Chưa dừng lại ở đó. Sự bao bọc của hắn còn đáng sợ hơn thế gấp ngàn lần.

Hai ngày trước, một ám tu thuộc Ma tộc vốn theo dõi Xích Dao từ lâu, định lợi dụng thân phận nữ tu yếu đuối của nàng để làm nội ứng đánh lén Vô Trần Điện, đã đột ngột mất tích không một dấu vết. Xích Dao biết rõ kẻ đó là ai, bởi chính nàng đã cố tình để lại vài vết máu và tàn khí nhỏ nhằm dụ gã tới. Nàng định bụng sẽ mượn tay Ma tộc tạo ra một cuộc hỗn loạn nho nhỏ, từ đó thử thách khả năng bảo vệ và phản ứng của Lăng Tiêu.

Thế nhưng, cuộc hỗn loạn mà nàng mong chờ chưa bao giờ xảy ra.

Sáng hôm sau, khi Lăng Tiêu ngồi phê duyệt sớ sách trong thư phòng, hắn vô tình nhắc đến tên của gã ám tu đó trước mặt nàng. Hắn cầm cọ họa lên tờ giấy tuyên, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói về một cọng cỏ dại ven đường:

"Gã ma tu tên Huyết Nhẫn ẩn nấp ở chân núi đã bị xử lý đêm qua. Hắn có ý đồ không lành với người của Vô Trần Điện. Ta đã cho người xóa sạch toàn bộ sào huyệt của hắn."

Nói xong câu đó, Lăng Tiêu ngước mắt lên nhìn nàng. Ánh mắt hắn bình thản đến mức tàn nhẫn.

Hắn không nói "hắn có ý đồ với nàng", mà hắn dùng từ "với người của Vô Trần Điện". Hắn đã danh chính ngôn thuận biến sự bảo vệ cá nhân thành một công vụ hợp pháp của Đạo môn. Hắn biến việc tiêu diệt mối đe dọa thành một hành động che chở tuyệt đối mà nàng không thể nào từ chối, không thể phản kháng, và lại càng không thể trách móc.

Xích Dao bừng tỉnh khỏi những dòng hồi tưởng dằn vặt. Nàng đưa mắt nhìn Lăng Tiêu đang chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng.

Ánh sáng xám xịt từ khe cửa đá chiếu lên nửa khuôn mặt góc cạnh của hắn, tạo nên một vùng bóng tối sâu thẫm che khuất một bên mắt. Hắn ngồi đó, sừng sững tựa như một ngọn núi đá kiên cố, vừa là tấm lá chắn vững chắc nhất ngăn cản mọi giông bão tàn khốc từ thế giới bên ngoài, nhưng đồng thời cũng là chiếc lồng sắt kiên cố nhất nhốt chặt nàng vào bên trong.

Nàng từng tự hào mình là một thợ săn mồi lão luyện. Nàng từng đắc ý khi gieo được Tình Cổ vào người hắn. Nàng từng tin chắc rằng hắn đã hoàn toàn cắn câu khi đáp lại câu hỏi thử thách của nàng trên mái điện bằng hai từ "Có lẽ". Nàng từng nghĩ mình mới là kẻ giăng bẫy, kiên nhẫn đứng trong bóng tối nhìn con mồi từng bước đi vào phạm vi khống chế của mình.

Nhưng lúc này đây, ngồi trong không gian u uất của Hậu Điện, cảm nhận sự cô lập tuyệt đối với thế giới bên ngoài, Xích Dao mới bàng hoàng nhận ra một sự thật cay đắng:

Cái bẫy thực sự chưa bao giờ là Tình Cổ của nàng. Cái bẫy thực sự chính là sự che chở của hắn.

Hắn không giam nàng bằng xiềng xích hay sắt thép, mà giam nàng bằng sự an toàn tuyệt đối. Hắn dọn sạch mọi nguy hiểm xung quanh nàng, loại bỏ mọi kẻ có khả năng tiếp cận nàng, sắp xếp mọi hành vi sinh hoạt của nàng nằm trọn trong tầm mắt hắn.

Nàng muốn tiếp cận người khác để thao túng? Không thể, vì hắn đã điều đi hoặc cách ly tất cả.

Nàng muốn liên lạc với tàn dư Cổ tộc? Không thể, vì tiên khí của hắn đã phong tỏa toàn bộ không gian.

Nàng muốn tìm cớ rời khỏi hắn? Nàng thậm chí không có bất kỳ một lý do chính đáng nào để bước ra khỏi cửa, vì hắn đối xử với nàng quá tốt, quá chu toàn, quá tỉ mỉ, đến mức mọi sự chống đối hay bỏ đi của nàng đều sẽ trở thành sự vô lý và vô ơn trước mắt thế gian.

Sự kiểm soát này tinh vi và tàn nhẫn đến mức kinh hoàng. Nó không mang vẻ tàn bạo của một kẻ thống trị, mà lại mang dáng vẻ vô cùng dịu dàng của một người bảo hộ.

"Xích Dao, sao vậy?"

Lăng Tiêu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, nhận ra sự im lặng bất thường và nét mặt tái nhợt của nàng. Ánh mắt hắn thu lại vẻ lạnh lẽo, thay vào đó là một sự quan tâm đầm ấm, sự quan tâm ngọt ngào ấy lúc này lại khiến nàng cảm thấy nghẹt thở đến mức muốn nôn mửa. "Trà không hợp vị sao?"

Xích Dao siết chặt hai bàn tay giấu dưới tà áo rộng, móng tay cắm sâu vào thịt để nén đi sự hoảng loạn đang dâng trào trong lồng ngực. Nàng ngước mắt lên, gượng nở một nụ cười chua chát:

"Không có... Chỉ là ta đang nghĩ, Đạo Tôn bảo vệ ta kỹ lưỡng như vậy, giải quyết sạch sẻ mọi nguy cơ quanh ta, làm cho ta cảm thấy mình giống như một kẻ hoàn toàn vô dụng, chỉ biết dựa dẫm vào người."

Lời nói của nàng mang theo sự giằng xé, một chút chua chát và cũng là một đòn thử thách cuối cùng. Nàng muốn xé rách lớp vỏ bọc này, muốn xem hắn sẽ phản ứng ra sao khi nàng trực tiếp chạm vào bản chất của sự giam cầm.

Lăng Tiêu không hề né tránh. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sâu thẫm như muốn nhìn thấu qua lớp vỏ ngụy trang kiên cường mà nàng đang cố gắng duy trì. Giọng hắn trầm xuống, nhẹ nhàng nhưng mang theo một sức nặng ngàn cân găm thẳng vào tâm trí nàng:

"Nàng không cần làm gì cả. Những thứ nguy hiểm hay dơ bẩn bên ngoài, cứ để ta xử lý. Nàng chỉ cần ở lại đây... trong tầm mắt của ta là đủ."

Trong tầm mắt của ta là đủ.

Câu nói rơi vào không gian tĩnh mịch của Hậu Điện, tạo nên những tiếng vang âm ỉ trong lòng Xích Dao.

Hắn không phủ nhận. Hắn công khai thừa nhận việc muốn giữ nàng trong tầm mắt. Hắn chấp nhận để nàng coi hắn là mục tiêu thao túng, chấp nhận bị nàng dùng ánh mắt hoài nghi, cảnh giác để nhìn ngó, miễn là nàng ở lại, miễn là nàng nằm trọn trong sự che chở tuyệt đối của hắn. Hắn thà bị nàng biến thành đối tượng để thao túng, thà bị xem là kẻ ngốc nghếch mắc bẫy, còn hơn là để nàng biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Xích Dao cảm thấy lồng ngực mình chấn động kịch liệt, tim đập liên hồi. Đó tuyệt nhiên không phải là nhịp đập ngọt ngào của một nữ nhân đang yêu, mà là sự run rẩy tột cùng của một kẻ giăng bẫy khi chợt nhận ra cổ mình đã nằm gọn trong thòng lọng của đối phương từ bao giờ.

Con bài Tình Cổ mà nàng từng tự hào xem là vũ khí tối thượng, giờ đây dường như chỉ còn là một chiếc cớ vụng về để hắn danh chính ngôn thuận bao bọc nàng vào trong cái bóng quá đỗi khổng lồ của mình.

Nàng chầm chậm cúi đầu, nhìn xuống chén trà phẳng lặng đang chiếu lại bóng hình phản chiếu u tối của chính mình. Mặt nước trà tĩnh lặng không một vết gờn sóng, y hệt như bầu không khí giam cầm của Hậu Điện lúc này. Nàng đã bị giam vào một chiếc lồng kính trong suốt. Nàng có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài, có thể đi lại tự do trong khoảng không nhỏ hẹp, nhưng mãi mãi không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của người đang mỉm cười cầm chiếc lồng ấy.

Gió từ khe cửa đá lùa vào, mang theo hơi lạnh buốt giá của hoàng hôn đang dần ngả bóng. Cái bóng dài u tối của Lăng Tiêu trải rộng trên nền đá mài, vươn dài ra và chầm chậm nuốt trọn lấy bóng dáng nhỏ bé, run rẩy của Xích Dao.

Trong không gian u uất và tĩnh mịch ấy, sự đảo chiều của quyền lực đã hoàn tất một cách vô thanh vô tức: Thợ săn vĩ đại đã hoàn toàn trở thành con mồi trong bẫy, còn con mồi tưởng chừng ngơ ngác lại chính là kẻ đang kiểm soát toàn bộ cuộc chơi.