Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 6: Tập 6: Chạm Mặt Đạo Tôn

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Tuyết ở Bích Khai Cung không rơi thành từng hạt nhỏ lăn tăn như dưới nhân gian, mà phủ xuống thành từng mảng sương băng cuồn cuộn, lạnh đến mức có thể đóng băng cả linh lực đang lưu chuyển trong kinh mạch của một tu sĩ bình thường. Dãy núi linh thiêng này nằm ở nơi cao nhất của Tiên giới, cắt đứt hoàn toàn với hơi ấm trần thế, xung quanh chỉ có tiếng gió rít qua những khe đá tuyết lạnh lẽo và không khí u nghiêm đến mức ngột ngạt.

Một vạt áo đỏ thắm như máu rực cháy đột ngột xé tan mây mờ và sương tuyết bạc.

Tô Mị bước đi trên lớp tuyết dày, đôi chân trần trắng ngần lướt nhẹ trên nền băng ngọc mà không để lại bất kỳ vết chân nào. Nàng khoác trên mình lớp y phục đỏ mỏng manh, tựa như một ngọn lửa ma mị đang lưu chuyển giữa ngàn năm băng giá. Hai mảnh Cửu Thiên Kính đang giấu trong tay áo nhẹ nhàng ngân lên những tiếng rung khe khẽ, phản ứng với luồng khí tức thuần khiết nhưng áp đảo đang bao phủ khắp vùng địa giới này.

Tô Mị khẽ nhếch môi, ánh mắt sóng sánh tựa hồ nước mùa thu, ẩn chứa sự sắc sảo và tàn nhẫn đã được tôi luyện qua ba trăm năm oán hận. Nàng đã đi qua sự cuồng phẫn dại khờ của Thiếu chủ Cảnh Nhược tại Tiêu Dao Cung, đã bẻ gãy kiếm tâm kiêu ngạo của Kiếm Tiên Yến Không Tịch trên Đỉnh Kiếm Phong. Những kẻ tự xưng là thiên tài chính đạo đó, suy cho cùng cũng chỉ là những quân cờ nông cạn, dễ dàng gục ngã trước một nụ cười hay một cú chạm nhẹ của nàng.

Nhưng kẻ đang ở phía trước thì khác.

Đạo Tôn Lăng Tiêu. Người đã tu luyện Vô Tình Đạo suốt ba nghìn năm, kẻ đứng trên đỉnh cao nhất của Tiên giới, nắm giữ mảnh Cửu Thiên Kính cuối cùng. Và trong ký ức đầy máu và lửa của Tô Mị, hắn chính là kẻ đã dẫn quân diệt sạch Hồ tộc của nàng ba trăm năm trước.

Sát khí xói mòn trong tim Tô Mị được giấu kín sau lớp vỏ bọc kiều diễm và lôi cuốn nhất. Nàng đến đây không phải để ám sát, vì giết chết một kẻ như Lăng Tiêu bằng vũ lực là điều vô tưởng. Nàng đến để quyến rũ hắn, kéo kẻ tu Vô Tình Đạo cao ngạo này xuống đầm lầy tình ái, khiến hắn vỡ tan đạo tâm, đau đớn đến tột cùng rồi mới lạnh nhẫn bỏ rơi hắn. Đó mới là sự trả thù hoàn hảo nhất.

Vượt qua lớp kết giới sương tuyết cuối cùng, không gian trước mắt Tô Mị đột ngột mở ra.

Đó là Đỉnh Mây Ninh Tuyết. Giữa không gian tuyết trắng bao la và mây mù bao phủ, nổi bật lên một gốc Cổ Ngô Đồng ngàn năm. Những chiếc lá ngô đồng sắc đỏ kim rực rỡ xòe rộng như một chiếc dù khổng lồ, che chở cho một khoảng sân ngọc trắng. Những chiếc lá đỏ kim thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng rơi xuống, đan xen với tuyết trắng, tạo nên một bối cảnh đẹp đến mức mê hoặc nhưng cũng cô độc đến ghê người.

Dưới gốc Cổ Ngô Đồng, một thân ảnh tà áo trắng như tuyết đang tĩnh lặng tọa thiền.

Lăng Tiêu ngồi đó, lưng thẳng như ngọn núi băng bất biến trước thời gian. Mái tóc đen tuyết xõa nhẹ trên vai áo trắng tinh khôi, làn da trắng nhợt nhưng gương mặt lại mang những đường nét thanh tú, hoàn hảo đến mức không thuộc về thế gian. Hắn ngồi nhắm mắt, toàn thân không phát ra một chút linh lực động đậy nào, tựa như một pho tượng ngọc được tạc nên từ ngàn năm băng tuyết. Sự tĩnh lặng của hắn dường như đồng điệu với cả Đỉnh Mây Ninh Tuyết, khiến cho bất kỳ sự hiện diện nào bước vào đây cũng trở nên thừa thãi và thô giáp.

Tô Mị dừng lại cách đó vài mươi bước, ánh mắt nheo lại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, ngọn lửa hận thù trong lòng nàng bùng lên dữ dội, nhưng bề ngoài nàng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh ma mị.

Nàng khẽ nâng tà áo đỏ, bắt đầu sải từng bước chân uyển chuyển tiến về phía gốc cây. Tiếng chuông bạc nhỏ xíu đeo ở cổ chân nàng vang lên những âm thanh lanh lảnh, phá tan sự tĩnh mịch của Đỉnh Mây Ninh Tuyết.

Lăng Tiêu vẫn không nhúc nhích. Hắn dường như không hề hay biết có một yêu nữ Hồ tộc đang tiến lại gần, hoặc giả hắn biết nhưng hoàn toàn không bận tâm.

Tô Mị tiến đến sát bên cạnh Lăng Tiêu. Hương thơm ngào ngạt của hoa quỳnh đêm hòa lẫn với hương vị ma mị của Hồ tộc tỏa ra từ thân thể nàng, xua tan cái lạnh buốt giá xung quanh. Nàng cúi người xuống, tà áo đỏ rủ xuống chạm nhẹ vào vạt áo trắng của hắn, tạo nên sự tương phản vô cùng gay gắt giữa sắc đỏ cuồng nhiệt và sắc trắng băng giá.

"Đạo Tôn..."

Giọng nói của Tô Mị vang lên, trong trẻo, ngọt ngào nhưng lại chứa đựng mị thuật có thể làm xiêu lòng bất kỳ vị tiên nhân nào. Nàng đưa bàn tay thon dài, ngón tay thon nhỏ như búp bạch ngọc khẽ lướt qua không trung, từ trong tay áo lấy ra một ly rượu ngọc chạm khắc tinh xảo.

Trong ly rượu là dòng chất lỏng sóng sánh màu hồng nhạt, tỏa ra hương thơm ngọt đến say đắm. Đó là rượu Mị Hồ — bí bảo quyến rũ của Hồ tộc, chỉ cần một giọt cũng đủ khiến tu sĩ chìm vào mộng cảnh, bộc phát những dục vọng sâu thẫm nhất trong lòng.

"Bích Khai Cung lạnh lẽo thế này, Đạo Tôn tọa thiền ngàn năm không thấy cô đơn sao?" Tô Mị nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly ma mị đong đầy vẻ lừa lọc và trêu đùa. Nàng đưa ly rượu đến trước mặt Lăng Tiêu, khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp của nàng như chạm vào làn da lạnh lẽo của hắn. "Thiếp thân lặn lội đường xa đến đây, mang theo ly rượu Mị Hồ này để dâng cho ngài. Không biết Đạo Tôn có nỡ từ chối lòng thành của một kẻ yếu đuối như thiếp?"

Nàng chờ đợi. Nàng chờ đợi một sự hoảng loạn nhẹ, một phản ứng đề phòng, hay ít nhất là một ánh mắt nghiêm nghị đầy sát khí từ vị Đạo Tôn đứng đầu chính đạo. Nàng đã quen với việc các nam nhân gục ngã hoặc tỏ ra bối rối trước chiêu bài này của mình. Cảnh Nhược đã mê đắm, Yến Không Tịch đã do dự.

Nhưng Lăng Tiêu thì không.

Hàng mi dài của hắn khẽ động. Đạo Tôn chậm rãi mở mắt.

Đó là một đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ băng ngàn năm, không có một gợn sóng, không có sự phẫn nộ, cũng chẳng hề có nửa điểm dục vọng hay hoảng sợ. Ánh mắt ấy sâu thẫm đến mức như có thể nhìn thấu toàn bộ những mưu đồ, oán hận và sự dối trá đang giấu sau nụ cười ma mị của Tô Mị.

Ánh mắt ấy không chứa đựng sự lạnh lùng xua đuổi, mà là một sự bao dung thâm trầm, khó đoán đến kỳ lạ.

Lăng Tiêu nhìn Tô Mị, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt kiều diễm của nàng vài giây, rồi từ từ dời xuống ly rượu Mị Hồ đang tỏa ra hương thơm ma mị trong tay nàng.

Hắn không hề né tránh. Hắn cũng không hề vận chuyển linh lực để đẩy lùi mị thuật.

Trước ánh mắt bắt đầu ngỡ ngàng của Tô Mị, Lăng Tiêu giơ bàn tay thon dài, thong thả đón lấy ly rượu ngọc từ tay nàng. Ngón tay lạnh lẽo của hắn vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay ấm áp của Tô Mị, mang theo một luồng điện nhẹ khiến tim nàng bất giác giật nảy một cái.

Lăng Tiêu nâng ly rượu lên, không một chút do dự hay đề phòng, thản nhiên đưa lên môi và uống sạch dòng rượu Mị Hồ ngọt ngào ấy.

Rượu Mị Hồ trôi qua cổ họng hắn, nhưng gương mặt Lăng Tiêu vẫn tĩnh lặng như cũ, không một gợn đỏ, không một sự biến đổi trong ánh mắt. Mị thuật đủ sức làm sụp đổ tâm trí của vô số tiên nhân lại như giọt nước rơi vào đại dương bao la khi chạm vào hắn, hoàn toàn bị sự thâm trầm của hắn nuốt chửng.

Lăng Tiêu khẽ hạ ly rượu trống rỗng xuống, ngước mắt nhìn Tô Mị đang đứng sững tại chỗ. Một nụ cười cực kỳ nhạt, gần như không thể nhận ra, thoáng hiện qua bờ môi hắn.

"Rượu rất ngon." Giọng nói của Lăng Tiêu trầm ấm, vang vọng giữa không gian tuyết rơi, nhẹ nhàng nhưng mang theo một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí Tô Mị. "Tô Mị, nàng đã đến rồi."

Tô Mị đứng ngẩn người, đôi mắt hồ ly vốn luôn tràn ngập sự kiêu hnh và chủ động giờ đây lộ ra sự hụt hẫng rõ rệt. Nàng cảm thấy đòn tấn công ma mị mà mình tự hào nhất đã đánh vào hư không. Hắn không hề mắc bẫy theo cách nàng tưởng tượng, hắn biết rõ nàng là ai, biết rõ rượu có mị thuật, nhưng vẫn thản nhiên nhận lấy và uống hết.

Sự chủ động mà nàng luôn nắm giữ trong mọi cuộc chơi tình cảm, lần đầu tiên trong đời, dường như đã rơi vào tay người đàn ông trước mặt.