Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 7: Tập 7: Trò Chơi Thử Lòng

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Lá ngô đồng sắc đỏ kim lả tả rơi trên nền tuyết trắng, tựa như những giọt máu tươi đọng lại giữa không gian băng giá vô tận của Đỉnh Mây Ninh Tuyết. Màn sương bạc uốn lượn quanh những rặng núi đá, nuốt chửng vệt nắng chiều tà cuối cùng.

Ly rượu Mị Hồ trong tay Lăng Tiêu đã cạn nhẵn, không còn để lại dù chỉ một giọt. Hắn xoay nhẹ chiếc ly bằng bạch ngọc giữa những ngón tay thon dài, thấu suốt như ngọc thạch. Thái độ của hắn thản nhiên đến mức đáng sợ, tựa như vừa thưởng thức một ngụm suối mát đầu mùa trên đỉnh núi cao, hoàn toàn không có nửa điểm chao đảo, mê muội hay loạn nhịp linh lực mà mị thuật tối cao của Hồ tộc vốn dĩ phải đem lại.

Tô Mị đứng đối diện hắn dưới vòm lá đỏ kim. Tà áo đỏ rực của nàng tung bay nhẹ trong làn gió tuyết cuồng xoáy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như vô hình, bờ môi thắm quyến rũ của nàng khẽ khựng lại.

Nàng nhớ rõ Thiếu chủ Cảnh Nhược của Tiêu Dao Cung đã ngơ ngẩn đánh rơi cả binh khí gia truyền ra sao khi nhìn thấy nụ cười của nàng dưới ánh đèn lồng dạ quang. Nàng nhớ Kiếm Tiên Yến Không Tịch hoảng loạn đến mức rạn nứt kiếm tâm ba trăm năm ra sao chỉ vì một va chạm ngẫu nhiên và vết son đọng lại trên tà áo trắng. Những thiên tài, những bậc kiêu hùng của chính đạo trong mắt nàng chẳng qua chỉ là những quân cờ dễ dàng bị thao túng bởi dục vọng và sự ngây thơ của chính họ.

Nhưng người đàn ông trước mặt nàng lúc này — kẻ đã tọa thiền tu luyện Vô Tình Đạo suốt ba nghìn năm qua — lại tiếp nhận chiêu bài quyến rũ chết người của nàng bằng một sự im lặng tĩnh lặng đến mức áp đảo. Sự thản nhiên của hắn không phải là sự gượng ép che đậy, mà là một đầm nước sâu không đáy, hấp thụ toàn bộ sóng gió mà không để lại một gợn lăn tăn.

Sự hụt hẫng thoảng qua rất nhanh, nhường chỗ cho bản năng thao túng vốn đã ăn sâu vào xương tủy của yêu nữ Hồ tộc. Tô Mị khẽ chớp mắt, hàng mi dài cong vút rung rinh đọng lại vài hạt tuyết li ti như những giọt lệ băng. Trong chớp mắt, sự kiêu hãnh và ma mị rực rỡ trên gương mặt nàng tan biến không vết tích, thay vào đó là một vẻ mệt mỏi, u uất cùng sự yếu đuối mong manh đến nao lòng — thứ vũ khí có thể đập tan sự phòng thủ của bất kỳ bậc trượng phu nào.

Nàng lùi lại một bước, đôi chân nhỏ nhắn ẩn dưới lớp váy lụa như không còn chút sức lực nào mà khẽ chao đảo. Nàng đưa bàn tay mảnh dẻ lên ôm lấy bờ vai gầy, tiếng thở dài nhẹ hẫng tan vào không khí lạnh buốt thành một quầng hơi sương mờ ảo.

— Đạo Tôn quả nhiên danh bất hư truyền. Lực lượng của Vô Tình Đạo mạnh mẽ đến mức mị thuật tầm thường của một kẻ thất thế như ta chẳng thể làm xáo động dù chỉ một gợn sóng nhỏ.

Giọng nói của Tô Mị trong trẻo như tiếng chuông ngân, nhưng lại ẩn chứa nét nghẹn ngào, vừa như tự giễu, vừa như mang theo muôn vàn uất khuất. Nàng ngước đôi mắt long lanh nước nhìn Lăng Tiêu, trong chiều sâu của đồng tử là sự đan xen tài tình giữa sự kiêu ngạo bị tổn thương và sự khẩn cầu tội nghiệp của một kẻ đang ở thế đường cùng.

— Ta vốn nghĩ Bích Khai Cung là nơi thanh tĩnh nhất Tiên giới, có thể cho ta một chốn dung thân tạm thời khi đang bị chư tiên chính đạo truy sát vì những hiểu nhầm không đáng có. Nào ngờ... ngay cả một ngụm rượu tạ ơn cũng khiến Đạo Tôn phải đề phòng nghiêm ngặt đến vậy.

Lăng Tiêu lặng lẽ nhìn nàng. Đôi mắt hắn sâu thẳm như đáy vực ngàn năm băng phong, tĩnh lặng đến mức không hiện lên một chút gợn sóng phẫn nộ, nghi ngờ hay thương hại. Hắn nhẹ nhàng buông chiếc ly ngọc xuống bàn đá. Tiếng chạm khẽ "cạch" vang lên thanh thoát giữa không gian tịch mịch. Tà áo trắng thêu chỉ kim ngân của hắn khẽ rung lên theo nhịp bước chân khi hắn chậm rãi đứng dậy.

— Nàng muốn ở lại Bích Khai Cung sao?

Lời hắn nói ra không phải là câu hỏi chất vấn, cũng không mang ngữ khí tra xét của một kẻ đứng trên cao. Nó bình thản và tự nhiên như thể đang hỏi về trận tuyết rơi ngoài hiên.

Tô Mị nhẹ nhàng gật đầu, bờ môi uốn thành một nụ cười chua chát, thùy mị đến mức khiến người ta đau lòng:

— Chư tiên Tiên giới ngoài kia đều cho rằng ta là yêu nữ gieo rắc tai họa. Tiêu Dao Cung muốn lấy mạng ta để trả thù cho sự mất mát của họ, Kiếm Phong muốn dùng mười vạn kiếm khí phân thây ta để xoa dịu kiếm tâm rạn nứt. Nếu ngay cả Đạo Tôn cũng không thể dung nấp cho một nữ nhân mang đầy tổn thương như ta... vậy thì ta chỉ đành quay về giữa biển tuyết này, mặc cho trời đất định đoạt số phận.

Nàng vừa nói vừa chú ý từng cử động nhỏ nhất, từng sự biến đổi trên cơ mặt của Lăng Tiêu. Nàng hiểu quá rõ tâm lý của những kẻ tự xưng là chính đạo, đặc biệt là những bậc đại năng đứng trên đỉnh cao như hắn. Họ luôn bị xiềng xước bởi cái gọi là danh tiếng, sự bao dung, lòng từ bi cứu độ chúng sinh và vị thế vượt lên trên mọi hận thù thế tục. Đóng vai một nạn nhân bị cả thế gian ruồng bỏ, gánh chịu bất công chính là chiếc chìa khóa hoàn hảo nhất để mở ra khe hở trong sự phòng thủ đạo tâm của hắn.

Lăng Tiêu không cắt lời nàng. Hắn không vạch trần những lời dối trá trắng trợn về việc nàng vừa gieo rắc hỗn loạn tại hai đại tiên môn, cũng không đề cập đến hai mảnh Cửu Thiên Kính đang giấu trong tay áo nàng. Hắn chỉ quay người, hướng về phía dãy hành lang ngọc tuyết trải dài nối liền Đỉnh Mây Ninh Tuyết với nội điện Bích Khai Cung.

— Đi thôi. Tuyết đêm sắp dày hơn rồi.

Tô Mị khẽ chớp mắt. Một tia sáng sắc sảo, lạnh lẽo lướt qua dưới đáy mắt nàng rồi nhanh chóng giấu biến sau vẻ ngoan ngoãn. Nàng nâng vạt áo đỏ thắm lên, chậm rãi bước theo sau tà áo trắng thong dong của Lăng Tiêu.

Hành lang Bích Khai Cung được điêu khắc hoàn toàn từ ngọc tuyết ngàn năm, hai bên là những hàng cột ngọc cao vút chạm khắc hình mây mờ và chim hạc vờn mây. Không gian nơi đây u nghiêm, thanh sạch và cô độc đến mức rợn người. Không có đèn lồng đỏ náo nhiệt như Tiêu Dao Cung, cũng không có sát khí xám xịt chăng đầy như Đỉnh Kiếm Phong. Nơi đây chỉ có sắc trắng tinh khôi của tuyết và sắc ngọc trong suốt.

Ngoại trừ tiếng gió rít qua các kẽ đá ngoài thung lũng xa xôi và tiếng bước chân nhẹ hẫng của hai người trên nền đá tuyết, chỉ có tiếng chuông gió bằng ngọc treo dưới mái hiên thỉnh thỉnh lại va vào nhau, phát ra những tiếng đinh đang thanh khiết, vang vọng dài lâu trong đêm cô quạnh.

Tô Mị bước đi ngay bên cạnh Lăng Tiêu. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng nửa thước — một khoảng cách vô cùng vi diệu. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng luồng linh lực thuần khiết, dịu mát và sâu thẳm tỏa ra từ thân thể hắn. Luồng khí tức ấy thanh cao đến mức tương phản gay gắt với ngọn lửa hận thù cuồn cuộn đang thiêu đốt nội tạng nàng.

Nhìn kẻ thù diệt tộc năm xưa — kẻ mà nàng luôn đinh ninh là nguyên nhân khiến Hồ tộc tan nhà nát cửa ba trăm năm trước — đang đi thong dong ngay bên cạnh mình mà không hề hay biết mục đích thực sự của nàng, ngọn lửa ma quái trong lòng Tô Mị lại bùng bùng cháy dữ dội.

Nàng không tin trên đời này thực sự có kẻ có thể giữ vững đạo tâm trước sự quyến rũ tuyệt đối. Sự tĩnh lặng của hắn chỉ là một lớp vỏ bọc kiên cố hơn những kẻ khác mà thôi. Nếu một ngụm rượu Mị Hồ không đủ làm hắn say, vậy thì sự đụng chạm trực tiếp của thân thể này sẽ là liều thuốc độc tiếp theo thử thách bản năng của hắn.

Đúng lúc đi qua một khúc ngoặt hẹp của hành lang ngọc, nơi luồng gió tuyết từ vực sâu tạt mạnh vào làm những chùm chuông ngọc rung lên liên hồi, Tô Mị cố tình giẫm chân lên một vệt băng mỏng trơn trượt.

— Ôi...

Nàng cất tiếng khẽ thốt lên đầy bất ngờ và kinh hãi. Thân hình mỏng manh, mềm mại của nàng chao đảo rồi ngả ngửa về phía Lăng Tiêu. Nàng không dùng một chút linh lực nào để giữ thăng bằng, hoàn toàn thả lỏng cơ thể, để mặc cho tà áo đỏ rực của mình quấn lấy tà áo trắng tinh khôi của hắn như một ngọn lửa rực rỡ ôm trọn lấy tuyết lạnh.

Theo đúng mọi kịch bản thao túng mà nàng từng thực hiện: Lăng Tiêu hoặc là sẽ hoảng loạn né tránh theo phản xạ để giữ khoảng cách với nữ sắc, khiến nàng ngã xuống nền tuyết trượt trượt và tạo cơ hội cho nàng đóng vai kẻ bị tổn thương hờn dỗi; hoặc là hắn sẽ dùng linh lực tạo thành rào chắn nâng nàng dậy từ xa để giữ sự thanh tịnh.

Nhưng cả hai kịch bản ấy đều không xảy ra.

Lăng Tiêu vươn tay ra.

Bàn tay hắn rộng rãi, thon dài và ấm áp một cách kỳ lạ dù hắn sống giữa Bích Khai Cung quanh năm buốt giá. Hắn nhẹ nhàng nhưng vững chãi đỡ lấy vòng eo thon gọn của Tô Mị, kéo nàng vào sát lồng ngực mình để ngăn nàng khỏi một cú ngã đau xuống nền đá ngọc.

Khoảnh khắc hai thân thể va chạm, Tô Mị cảm nhận được hơi ấm xuyên qua từng lớp lụa mỏng. Nàng không hề rút lui hay tỏ ra ngượng ngùng. Ngược lại, nàng nương theo đà nâng của hắn mà dựa hẳn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào ngực Lăng Tiêu. Mái tóc đen tuyền mềm mại như suối lụa của nàng xõa tung, lướt nhẹ qua cằm hắn, tỏa ra hương thơm ngạt ngào của hoa quỳnh đêm trộn lẫn với vị rượu Mị Hồ đậm đà nồng nàn.

Nàng ngước mặt lên, hai tay khẽ bấu lấy vai áo hắn như thể vẫn còn bàng hoàng, run rẩy sau cú trượt chân bất ngờ. Cự ly giữa hai gương mặt gần đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài của Lăng Tiêu, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt tĩnh lặng của hắn, và cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn của hắn vương nhẹ trên trán mình.

— Đạo Tôn... Ta thật vụng về. Đường tuyết trơn quá, lại làm phiền đến sự thanh tĩnh của người rồi...

Tô Mị thì thầm. Giọng nói của nàng ngọt ngào như mật đắng, đôi môi thắm khẽ mở ra tạo nên một sự khiêu khích chết người. Nàng chậm rãi dời bàn tay mỏng manh trên vai hắn xuống, cố tình lướt nhẹ qua lồng ngực vững chãi — nơi trái tim hắn đang đập dưới lớp áo trắng. Nàng muốn đo nhịp đập ấy. Nàng muốn tìm kiếm một sự dồn dập, một sự chao đảo, một hơi thở đứt quãng dù là nhỏ nhất của kẻ đang khoác lên mình chiếc áo Vô Tình Đạo cao quý.

Tuy nhiên, lòng bàn tay mềm mại của nàng chỉ nhận lại một nhịp đập vô cùng bình thản. Nhịp tim của Lăng Tiêu đều đặn, trầm hùng và vững chắc như tiếng chuông cổ vang vọng trong chùa sâu, không hề tăng nhanh hay chao đảo dù chỉ một nhịp trước sự đụng chạm đầy ma mị và hơi ấm quyến rũ của người phụ nữ trong lòng.

Ánh mắt Lăng Tiêu cúi xuống nhìn nàng.

Đó là một đôi mắt tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Trong đôi mắt ấy hoàn toàn không có sự thèm muốn u tối của kẻ phàm phu, không có sự sợ hãi cuống quýt của kẻ sợ phá hỏng đạo tâm, cũng chẳng có sự chán ghét hay xua đuổi đối với sự quấy nhiễu của yêu nữ. Nơi đó chỉ chứa đựng một vùng trời bao la, u trầm và dịu dàng đến mức dường như có thể dung dưỡng và bao bọc mọi sự ngang ngược, gian dối và gai góc của nàng.

Hắn không đẩy nàng ra, cũng không dùng lực siết chặt vòng tay. Hắn chỉ giữ nàng đứng vững vàng trên đôi chân mình rồi chậm rãi cất lời. Âm thanh trầm thấp, điềm tĩnh của hắn tan vào tiếng chuông ngọc đang khẽ ngân:

— Đi đứng nên cẩn thận. Bích Khai Cung tuyết dày, trượt ngã sẽ rất đau.

Nói rồi, hắn tự nhiên buông tay khỏi eo nàng. Nhưng hắn không vội vã lùi lại né tránh như một kẻ giật mình lo sợ nhiễm phải trần ai, mà chỉ đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi nàng tự cân bằng lại tư thế và vạt áo của mình.

Tô Mị đứng thẳng người dậy, chỉnh lại vạt áo đỏ đã hơi xộc xệch. Trái tim nàng — vốn dĩ luôn đóng vai kẻ chủ động, kẻ thao túng kiêu ngạo làm chủ mọi trò chơi tình cảm — lúc này lại bất giác nẩy lên một nhịp hỗn loạn chưa từng có. Nàng nhìn Lăng Tiêu, trong lòng cuộn trào một làn sóng hoài nghi sâu sắc.

Tại sao hắn không đẩy mình ra?

Tại sao hắn không tức giận hay bối rối?

Chẳng lẽ mị thuật tối cao của Hồ tộc thực sự không có một chút tác dụng nào đối với hắn? Hay là... hắn biết rõ tất cả những kịch bản ngô nghê, những va chạm cố tình này của mình, nhưng vẫn chọn cách dung túng cho chúng?

Sự điềm tĩnh tuyệt đối của Lăng Tiêu giống như một bức tường băng vạn năm kiên cố. Mọi đòn tấn công bằng sự ma mị, sắc đẹp hay sự yếu đuối giả tạo của Tô Mị khi đập vào bức tường ấy đều tan biến hư vô như bọt nước. Cảm giác hoàn toàn không thể thấu thị được suy nghĩ của đối phương làm cho ngọn lửa kiêu hãnh và sự tự tôn của nàng bị tổn thương sâu sắc.

Tô Mị mỉm cười. Nụ cười của nàng rạng rỡ, ma mị nhưng ẩn chứa đầy sự nguy hiểm và sắc lạnh dưới ánh trăng bạc phản chiếu từ tuyết ngàn năm. Nàng tiến thêm một bước nhỏ, khoảng cách giữa hai người lại lần nữa thu hẹp đến mức nguy hiểm.

— Đạo Tôn bao dung như vậy, khiến ta cảm thấy... dường như người không hề sợ ta. Người không sợ ta sẽ làm ô uế thanh danh Bích Khai Cung, không sợ ta sẽ phá hỏng Vô Tình Đạo mà người đã khổ công tu luyện ba nghìn năm sao?

Lăng Tiêu nhìn nàng. Tà áo trắng của hắn khẽ lay động trong luồng gió lạnh đêm tuyết. Hắn không trả lời ngay. Ánh mắt hắn khẽ dời đi, nhìn về phía Tĩnh Tâm Các nằm ở cuối hành lang ngọc tuyết, nơi ánh đèn dầu tiên đang tỏa ra luồng ánh sáng vàng ấm áp, dịu nhẹ giữa đêm giông tuyết mịt mờ.

— Đạo tâm nếu dễ dàng bị phá vỡ như vậy, thì đã không gọi là Đạo.

Lời nói của hắn nhẹ nhàng nhưng đanh thép, mang theo một sự tự tin tuyệt đối của kẻ đã đứng trên đỉnh cao Tiên giới suốt mấy nghìn năm qua.

Tô Mị nheo mắt lại, đôi môi đỏ thắm nhếch lên thành một vệt cong đầy ẩn ý và khiêu khích. Nàng nhón chân, ghé sát lại gần tai hắn. Hơi thở nóng hổi, ma mị phả vào làn da trắng như ngọc thạch của vị Đạo Tôn thanh cao:

— Vậy sao? Thế thì chúng ta hãy cùng chờ xem... liệu đạo tâm của Đạo Tôn kiên cố đến mức nào.

Tiếng chuông gió bằng ngọc lại vang lên một nhịp thanh thoát, ngân dài dư âm giữa không gian tuyết phủ u nghiêm của Bích Khai Cung, đánh dấu sự bắt đầu của một trò chơi thử lòng đầy nguy hiểm — nơi ranh giới giữa kẻ đi săn và mồi ngon bắt đầu mờ nhạt đến không thể phân biệt.