Chương 5:
Tập 5: Vết Bớt Ma Độc Vực Thẳm
Đêm ở Tuyết Tiêu Đỉnh chưa bao giờ biết đến hai chữ dịu dàng. Giữa không gian tĩnh mịch đến rợn người của Tự Phương Các, tiếng gió tuyết ngoài kia rít lên từng hồi qua kẽ cửa sổ gỗ trầm. Âm thanh ấy u uốn, chập chờn, tựa như tiếng gầm thét đầy phẫn uất của hàng ngàn oan hồn đang bị giam cầm dưới cõi vực sâu ngàn năm. Cái lạnh của đỉnh núi cao nhất tu tiên giới như những mũi kim băng li ti, lách qua từng khe hở, chực chờ nuốt chửng chút hơi ấm hiếm hoi còn sót lại bên trong phòng ngủ.
Nơi góc giường gỗ trầm hương, ánh sáng duy nhất phát ra là luồng hào quang xanh nhạt, u uất từ viên dạ minh châu gắn trên đòn dông. Ánh sáng mờ ảo ấy rọi xuống lớp chăn gấm, khoét sâu vào khoảng tối chập chờn, khiến khung cảnh vốn tĩnh lặng lại càng thêm phần tịch mịch và quái đản.
Vân Dao nằm thu mình trong góc chăn ấm áp. Thân xác bạch hồ ly nhỏ bé bằng lòng bàn tay đang thở đều đặn, đôi tai lông xù thỉnh thoáng lại khẽ rung lên theo từng tiếng động chói tai ngoài hiên. Hơi ấm lan tỏa từ lồng ngực của Cố Trầm Nhược vốn là liều thuốc duy nhất xoa dịu cơn đau xé rách nguyên thần mà thiên đạo giáng xuống đầu nàng. Sau vài ngày chịu đựng, nàng đã dần quen với việc nép sát vào người hắn, tạm thời gạt bỏ lòng kiêu hãnh của một Ma Tôn để dùng sự dung túng vô điều kiện của vị Tiên Tôn lạnh lùng này duy trì tàn mạng.
Trong tâm trí nàng, những rạn nứt hận thù đã bắt đầu xuất hiện kể từ khi nàng nhìn thấy vô số kỷ vật thời trẻ của mình được hắn cất giữ tỉ mỉ, mài giũa cẩn thận trong gian phòng ngủ này. Thế nhưng, sự hoài nghi vẫn như một màn sương mờ ảo che khuất mắt nàng. Rốt cuộc người đại diện cho chính đạo, kẻ đã vung kiếm xuyên tim nàng trên đỉnh Ma Phong năm xưa, đang giấu giếm điều gì đằng sau vẻ mặt vô cảm ấy?
Đột nhiên, một luồng sóng nhiệt hung tàn bùng lên từ thân thể người bên cạnh, đánh tan hoàn toàn sự yên bình mong manh của đêm tối.
Chiếc giường gỗ trầm hương ngàn năm vốn vững như thạch bàn đột ngột rung lên bần bật. Tiếng thở dốc nặng nề, đau đớn cùng cực vang lên nghẹn ngào từ sâu trong cổ họng Cố Trầm Nhược. Vân Dao giật mình tỉnh giấc, đôi mắt hồ ly tròn xoe nhanh chóng giương lên, toàn bộ linh giác lập tức bật sang chế độ cảnh giác cao độ.
Nàng nhận ra cơ thể Cố Trầm Nhược đang run rẩy dữ dội đến mức đáng sợ. Luồng linh khí thanh khiết, cuồn cuộn như biển lớn vốn luôn luân chuyển êm đềm trong kinh mạch hắn lúc này hoàn toàn bạo phát và hỗn loạn. Toàn thân hắn co quắp lại, hai tay siết chặt lấy lớp drap giường bằng vải lụa trắng đến mức ngón tay trắng bệch, khớp xương gồ lên dọa người, tưởng chừng như chỉ cần gận sức thêm một chút nữa là toàn bộ ngón tay sẽ gãy vụn. Những giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu liên tục lăn dài trên trán hắn, nhỏ xuống gối gấm tạo thành từng tiếng tạch, tạch nặng trĩu.
Vân Dao nhíu chặt đôi lông mày hồ ly. Bản năng của một kẻ từng trải qua muôn vàn trận chiến sinh tử thúc giục nàng chui ra khỏi lớp chăn gấm ấm áp. Bằng bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, nàng tiến lại gần lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Thanh Nguyệt Tiên Tôn.
Y phục trắng tuyết của hắn đã bị xộc xệch do cơn co giật, phần cổ áo hé mở để lộ ra khuôn ngực rắn rỏi nhưng tái nhợt. Và rồi, đồng tử của Vân Dao co rút lại thành một đường chỉ hẹp. Nàng chết lặng tại chỗ.
Ngay tại vị trí tim của Cố Trầm Nhược—nơi từng có một vết thương cũ mà ban ngày nàng vô tình ngửi thấy tà khí—lúc này đang bộc phát một vết bớt đen thẫm ghê rợn. Vết sẹo đó hoàn toàn không phải là một thương thế do binh khí hay pháp bảo thông thường gây ra. Nó đang ngoằn ngoèo ngoai ngoắt, uốn lượn như vô số con rết độc đang bò trườn, cắn xé bên dưới da thịt hắn. Từ trung tâm vết sẹo, những luồng tà khí hắc ám, đặc quánh như mực Tàu bốc lên cuồn cuộn, lan rộng ra khắp lồng ngực, biến làn da trắng trẻo thành một vùng đen u ám đầy ma mị.
Cơn đau xé rách thịt xương khiến Cố Trầm Nhược không thể cất thành lời. Hắn chỉ có thể rên hừ hừ trong kẽ răng. Gương mặt thanh tú, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm ngày thường giờ đây vặn vẹo vì kiềm chế. Môi hắn bạc phếch, dính chặt vào nhau, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng do hắn tự cắn nát môi mình để ngăn tiếng kêu đau đớn thoát ra ngoài.
Vân Dao giương đôi mắt hồ ly nhìn chằm chằm vào vết sẹo đen tàn bạo kia. Nàng giơ cào móng nhỏ bé lên, cố gắng tập trung chút thị lực nguyên thần còn sót lại để quan sát kỹ lưỡng cấu trúc của luồng tà khí đó.
Nàng càng nhìn, trái tim hồ ly trong lồng ngực lại càng đập liên hồi như trống trận. Luồng sức mạnh hắc ám này... vô cùng quen thuộc. Mùi hôi thối của sự hủy diệt, sự ngột ngạt uy áp mang tính áp đảo tuyệt đối này...
Đây tuyệt đối không phải là ma khí thông thường của bất kỳ tu ma giả nào trong hạ giới. Đây chính là luồng sức mạnh nguyên thủy, tàn bạo và cổ xưa nhất.
Thượng Cổ Ma Cốt!
Linh hồn Vân Dao chấn động mãnh liệt đến mức thân xác hồ ly nhỏ bé chao đảo, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống nệm gấm.
Thượng Cổ Ma Cốt là thứ gì? Đó là thiên tài địa bảo duy nhất trên thế gian này hình thành từ khi khai thiên lập địa, là cội nguồn sức mạnh vô tận giúp nàng xưng bá Ma Giới, trở thành Ma Tôn khiến cả tam giới phải khiếp sợ. Khi nàng bị vây giết trên đỉnh Ma Phong năm xưa, Thượng Cổ Ma Cốt vốn dĩ nằm sâu trong cơ thể nàng, hòa làm một với nguyên thần của nàng. Tại sao... tại sao luồng ma độc nguyên thủy này lại tích tụ và đang gặm nhấm từng khúc xương, từng tấc thịt trong lồng ngực của Cố Trầm Nhược?
Những mảnh ký ức vụn vỡ, tràn ngập máu và lửa từ trận chiến trên đỉnh Ma Phong năm xưa dồn dập ùa về trong tâm trí Vân Dao.
Năm đó, chính đạo năm phái bảy tông vây hãm Ma Phong dưới danh nghĩa trừ ma diệt bảo. Nàng bị dồn vào đường cùng, ma khí trong cơ thể đột nhiên bạo phát mất kiểm soát một cách quái đản, khiến nàng rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, cuồng sát không phân biệt được địch ta. Khi ấy, giữa làn mưa máu và sương mù hắc ám, Cố Trầm Nhược xuất hiện với tà áo trắng không chút bụi trần, gương mặt lạnh mạc không cảm xúc. Hắn vung thanh Mộc Tuyết kiếm, lạnh lùng đâm một kiếm xuyên qua lồng ngực nàng.
Nàng từng nghĩ phát kiếm đó là sự phản bội tận cùng của người thầy, người bạn thân thiết nhất; là lòng dạ hẹp hòi của kẻ nhân danh chính nghĩa muốn gạt bỏ một mối đe dọa. Nàng khắc sâu hận thù đó vào tận xương tủy, nguyện thề dù có thành quỷ cũng phải quay lại đòi lại mối nợ máu này.
Thế nhưng, nhìn vết bớt ma độc đang hoành hành, gặm nhấm sinh mạng của Cố Trầm Nhược lúc này, toàn bộ suy luận và hận thù suốt bao năm qua của Vân Dao hoàn toàn sụp đổ!
Sự thật cay đắng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nàng giữa đêm đông băng giá. Luồng tà khí đang hoành hành trong cơ thể Cố Trầm Nhược tuy mang bản chất Thượng Cổ Ma Cốt, nhưng nó lại bị biến chất bởi một loại chú thuật cấm kỵ cực kỳ độc hại và xam nham. Loại chú thuật này không phải do nàng tạo ra, lại càng không phải do Cố Trầm Nhược tự luyện thành.
Có kẻ đã gài bẫy!
Năm đó, trận vây giết tại Ma Phong không đơn thuần là màn thanh tiêu diệt ma của phe chính đạo. Đã có một bàn tay hắc ám ẩn sâu trong bóng tối thao túng tất cả. Kẻ đó đã lén lút gieo tà khí cấm kỵ vào Thượng Cổ Ma Cốt của nàng từ trước, khiến nàng tẩu hỏa nhập ma. Và khi Cố Trầm Nhược ra tay đâm kiếm xuyên tim nàng, hắn không những không cướp đoạt hay phá hủy ma cốt, mà dường như đã gánh chịu toàn bộ luồng ma độc tàn hại ấy vào chính cơ thể mình!
Hắn dùng chính thân thể của một Tiên Tôn tiên phong đạo cốt để làm vật chứa, gìm giữ và phong ấn luồng ma độc cấm kỵ đang cuồng bạo kia, dùng tính mạng mình để đổi lấy một cơ hội giữ lại nguyên thần cho nàng.
Bàng hoàng. Bối rối. Dằn dặt.
Vân Dao đứng chôn chân trên nệm gấm, đôi mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang quằn quại trong đau đớn tột cùng. Ngọn lửa hận thù rực cháy suốt bao ngày qua trong lòng nàng đột ngột lụi tàn, nhường chỗ cho một khoảng không vô tận cùng sự chấn động không lời.
Kẻ mà nàng căm hận nhất, kẻ nàng coi là kẻ thù không đội trời chung, lại chính là người đang âm thầm gánh chịu sự hành hạ ghê rợn do thứ sức mạnh của nàng gây ra. Hắn đã sống thế nào trong suốt những năm qua với vết thương ma độc này? Hằng đêm, khi gió tuyết thổi qua Tự Phương Các, hắn đã một mình chống chọi với cơn đau xé rách kinh mạch này ra sao?
Nỗi căm hờn biến thành khao khát mãnh liệt muốn tìm ra sự thật. Nàng phải biết kẻ nào đã bày ra thiên la địa võng này. Kẻ nào đã hãm hại nàng, biến nàng thành một con hồ ly yếu ớt, đồng thời đày đọa Cố Trầm Nhược vào địa ngục khổ đau này?
Vân Dao vô thức tiến lên một bước. Nàng giơ bàn chân nhỏ bé phủ đầy lông trắng ra, muốn chạm vào vết bớt ma độc trên ngực hắn để cảm nhận rõ hơn nguồn gốc của loại chú thuật cấm kỵ kia.
Thế nhưng, ngay khi móng vuốt của nàng sắp sửa chạm vào làn da đang bốc lên ma khí đen thẫm, một bàn tay to lớn, run rẩy nhưng đầy dứt khoát đột ngột vung lên!
Cố Trầm Nhược dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bị cơn đau xé rách nuốt chửng trí khôn, nhưng dường như nhận ra sự nguy hiểm đang tiến lại gần sinh linh nhỏ bé. Hắn dùng chút tàn lực cuối cùng, nhẹ nhàng gạt tay nàng ra.
"Ngoan... lùi... lùi ra..."
Giọng nói của hắn khàn đặc, đứt quãng, tràn ngập sự mệt mỏi và đau đớn. Bàn tay rộng lớn của hắn đẩy nhẹ Vân Dao lùi lại phía góc giường, cách xa lồng ngực đang bốc lên ma khí độc hại của hắn.
Hắn kiên quyết không để luồng tà khí tàn bạo này chạm vào con bạch hồ ly nhỏ bé. Đối với hắn lúc này, đây chỉ là một linh sủng yếu ớt, không có khả năng chống chọi với ma độc Thượng Cổ. Cho dù bản thân có bị ma độc gặm nhấm đến từng khúc xương, hắn vẫn dùng chút ý thức cuối cùng để che chắn cho sinh linh mà hắn trân quý.
Vân Dao bị đẩy lùi lại vài bước, suýt ngã nhào ra nệm. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Trầm Nhược gục đầu xuống gối, hai mắt nhắm chặt, lồng ngực phập phồng đau đớn nhưng hai tay vẫn co lại, tạo thành một tư thế bảo vệ cho góc giường nơi nàng đang đứng.
Ánh sáng xanh nhạt từ dạ minh châu hắt lên gương mặt góc cạnh nhưng tái nhợt như tờ giấy của hắn. Những giọt máu tươi rỉ ra từ khóe môi đọng lại thành vết đỏ thẫm trên gối trắng, tương phản gay gắt với làn da không chút máu.
Vân Dao nằm gập đôi tai lại, thu mình trong khoảng tối nơi góc giường. Nàng không tiến lại gần nữa, cũng không bỏ chạy. Đôi mắt hồ ly lấp lánh phản chiếu bóng hình của người đàn ông đang âm thầm chịu đựng tất cả vì nàng.
Đêm tuyết Tự Phương Các vẫn lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng trong lòng Ma Tôn Vân Dao, một trận bão tuyết khác đã bắt đầu tan biến, nhường chỗ cho một sự thật đen tối đang chờ được bước ra ánh sáng.