Chương 7:
Tập 7: Sóng Gió Tại Đại Điện Chân Ngôn Tông
Những đám mây đen xám xịt phủ kín đỉnh Tuyết Tiêu Đỉnh từ tờ mờ sáng, nuốt chửng chút ánh nắng yếu ớt còn sót lại của ngày mới. Trên con đường đá thanh thạch trải dài hàng ngàn bậc dẫn về phía Đại điện Chân Ngôn Tông, gió lạnh lùa qua từng khe núi đá Băng Sương, vang lên những tiếng hú ghê rợn như tiếng vô số oan hồn thảm tử đang gào thét. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, găm vào không gian những vệt trắng lạnh lẽo.
Cố Trầm Nhược bước đi thong dong trên con đường bạt ngàn gió tuyết. Tà áo trắng tinh khôi của hắn gợn sóng nhẹ nhàng theo từng nhịp bước, phẳng lặng và không vướng một hạt bụi trần. Nơi lồng ngực hắn, nếp áo gấm vóc ấm áp khẽ nhô lên. Vân Dao nép mình gọn lỏn bên trong.
Thân xác bạch hồ ly nhỏ bé của nàng vẫn còn vô cùng yếu ớt sau biến cố đêm qua. Việc gượng ép vận dụng chút nguyên thần tàn dư ít ỏi để xoa dịu vết sẹo ma độc Thượng Cổ cho Cố Trầm Nhược đã khiến nàng gần như kiệt quệ lực lượng. Toàn thân nàng uể uả, móng mẩy bủn rủn, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc dài. Tuy nhiên, đôi mắt hồ ly tròn xoe như hai viên ngọc bích của nàng vẫn sáng quắc, chăm chú quan sát từng cảnh vật trôi qua qua khe áo khép hờ.
Nơi này là Đại điện Chân Ngôn Tông — nơi mà đám đạo đức giả trong tu tiên giới luôn xưng tụng là thánh địa thanh cao, trung tâm của thế lực chính đạo. Mới ngày nào, khi nàng còn là Ma Tôn uy phong lẫm liệt xưng bá một vùng, kẻ nào ở cái Chân Ngôn Tông này nghe thấy danh xưng "Vân Dao" cũng phải run rẩy bái phục, không dám thở mạnh. Vậy mà giờ đây, oái ăm thay, nàng lại phải chui rúc trong lồng ngực của kẻ thù kiếp trước — kẻ từng đâm một kiếm xuyên tim mình — để bước vào nơi này dưới thân phận một con linh sủng nhỏ bé bằng lòng bàn tay. Số phận trêu ngươi đến mức khiến trong lòng Vân Dao dâng lên một luồng cảm xúc vừa cay đắng, vừa mỉa mai khôn tả.
“Đúng là thời thế đổi thay...” Vân Dao thầm nghĩ, khẽ chun mũi lại.
Cánh cửa gỗ tuyết tùng ngàn năm chạm khắc những hoa văn phù điêu cổ kính của Đại điện chầm chậm mở ra với một tiếng cọt kẹt trầm đục. Ngay khoảnh khắc khoảng không bên trong hé lộ, một luồng hương trầm nồng nặc đến mức muốn mưng mủ lập tức xộc thẳng vào mũi Vân Dao.
Mùi hương này thanh cao, ngào ngạt, vốn được đốt lên từ bát hương Trấn Ma bằng đồng cổ nhằm tạo ra bầu không khí trang nghiêm, thoát tục cho thánh điện. Nhưng đối với một cựu Ma Tôn như Vân Dao, cái mùi trầm hương quá đỗi đậm đặc ấy chẳng khác nào một tấm màn che đậy vụng về. Đằng sau lớp hương thơm ngút ngàn, u nhã kia là một mùi thối rữa ẩn giấu vô cùng tinh vi, một hơi thở u uất, hắc ám và nhờn nhợt đến tột cùng.
Nàng rúc sâu hơn vào lớp áo gấm ấm áp của Cố Trầm Nhược, khẽ khịt mũi. Luồng tà khí này... cực kỳ quen thuộc. Nàng từng ngửi thấy nó ở đâu đó trong quá khứ, một thứ tà khí không thuộc về ma giới thông thường, mà mang đậm vị u ám của vùng thảm cảnh kiếp trước.
Xung quanh đại điện rộng lớn, hàng chục vị trưởng lão mặc đạo bào màu xám bạc đứng thành hai hàng ngay ngắn. Ánh mắt của bọn họ đồng loạt xoáy sâu vào Cố Trầm Nhược ngay khi hắn bước chân qua ngưỡng cửa. Nói chính xác hơn, ánh mắt của tất cả bọn họ đều đăm đăm xoáy vào khoảng áo phồng lên bất thường trước ngực hắn. Những gương mặt đạo mạo, râu tóc bạc phơ, mang vẻ từ bi thánh thiện, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt lại chực chờ sự soi mói, hoài nghi và lạnh lẽo đến ghê người.
Trên chiếc ghế chạm rồng bằng kim nam mộc đặt ở vị trí cao nhất trên thềm đá, Chưởng môn Chân Ngôn Tông — Mạc Kính Thiên — đang ngồi chễm chệ. Hắn mặc khoác bào thêu chỉ vàng lộng lẫy, gương mặt từ hòa như Phật sống, đôi mắt sáng như sao trời, toàn thân toát lên phong thái của một bậc đại sư dẫn dắt chính đạo.
"Thanh Nguyệt Tiên Tôn, huynh cuối cùng cũng đã đến."
Mạc Kính Thiên cất giọng trầm ồn. Âm thanh vang vọng khắp đại điện rộng lớn, được gài gắm linh lực thăm thẳm, tạo ra một thứ uy áp vô hình đè nặng lên không gian.
Cố Trầm Nhược dừng bước ngay chính giữa đại điện. Hắn không hề cúi đầu, cũng chẳng chắp tay vái chào theo đúng nghi lễ tông môn. Hắn chỉ đứng đó, lưng thẳng tắp như một cây trúc xanh sừng sững giữa rặng núi tuyết, gương mặt lạnh lẽo phủ một lớp băng xám, không lộ ra dù chỉ một chút cảm xúc.
"Chưởng môn triệu tập ta có việc gì?" Cố Trầm Nhược thản nhiên hỏi. Giọng nói của hắn băng giá, ngắn gọn, chẳng khác nào tuyết đọng trên đỉnh núi cao ngàn năm không tan.
Mạc Kính Thiên mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười bao dung đầy giả tạo. Ánh mắt hắn khẽ đảo qua lồng ngực Cố Trầm Nhược rồi cất giọng ôn tồn:
"Huynh hẳn cũng biết, dạo gần đây trên đỉnh Tuyết Tiêu liên tục xuất hiện những biến động linh lực bất thường. Dãy núi Trấn Ma phía sau núi rung chuyển, tà khí từ Ma Phong năm xưa dường như có dấu hiệu tích tụ trở lại. Bổn môn nhận được tin báo từ đệ tử tuần tra, gần đây bên cạnh Tiên Tôn xuất hiện một sinh vật mang ma khí không rõ nguồn gốc. Sự hiện diện của nó khiến linh khí ở Tự Phương Các bị chao đảo."
Nói đến đây, Mạc Kính Thiên dừng lại một chút, nụ cười trên môi thu lại, thay vào đó là gương mặt chùng xuống đầy nghiêm nghị và ưu tư:
"Vì sự an nguy của Chân Ngôn Tông, cũng như vì trật tự và sự bình yên của toàn bộ chính đạo tu tiên, bổn tọa cùng các vị trưởng lão bắt buộc phải triệu tập huynh lên đây để làm rõ thực hư. Mong Tiên Tôn hiểu cho nỗi lòng của chúng ta."
Ngay khi Mạc Kính Thiên vừa dứt lời, một vị trưởng lão đứng đầu Giới Luật Đường ngay lập tức bước ra khỏi hàng. Lão ta vuốt chòm râu xám, giọng điệu đanh thép, mang theo ý vị hạch hỏi:
"Đúng vậy! Thanh Nguyệt Tiên Tôn, huynh là trụ cột của Chân Ngôn Tông, là biểu tượng bất khả xâm phạm của chính đạo. Thế nhưng dạo gần đây huynh lại thu nhận và nuôi dưỡng một con bạch hồ ly có lai lịch bất minh. Các đệ tử mang thuốc lên đỉnh Tự Phương Các đều cảm nhận được luồng khí tức kỳ dị, u ám tỏa ra từ nó. Mong Tiên Tôn hãy giao nộp con nghiệt súc đó ra đây để chư vị trưởng lão kiểm tra ma căn!"
Vân Dao nằm trong lớp áo ấm, nghe những lời này mà trong lòng dâng lên sự mỉa mai đến tột cùng. "Nghiệt súc"? "Ma khí bất minh"? Lũ mũi trâu chính đạo này bao năm qua vẫn không hề thay đổi, lúc nào cũng giỏi chụp mũ và khép tội người khác một cách nhanh chóng và đạo mạo như thế.
Nàng khẽ cựa quậy thân mình hồ ly yếu ớt, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn lên cằm Cố Trầm Nhược.
Cố Trầm Nhược vẫn đứng yên như đá tảng. Bàn tay giấu dưới lớp tà áo rộng của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng bạch hồ ly, động tác cực kỳ dịu dàng và cẩn trọng, như thể muốn trấn an và xoa dịu sự khó chịu của nàng trước những lời buộc tội gay gắt xung quanh.
"Một con hồ ly nhỏ bé do ta vô tình nhặt được trên núi tuyết, thì có liên quan gì đến tà khí Trấn Ma?" Cố Trầm Nhược đáp. Từng từ từng chữ thốt ra chậm rãi, nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo thấu xương, ép thẳng về phía vị trưởng lão Giới Luật Đường.
Trưởng lão kia giật mình, khẽ lùi lại nửa bước trước ánh mắt sắc như dao cạo của Cố Trầm Nhược. Nhưng lúc này, Mạc Kính Thiên lại thở dài một tiếng thật sâu, vẻ mặt tràn ngập sự thương hại và lo lắng giả tạo:
"Thanh Nguyệt huynh, bổn tọa biết huynh là người nhân từ, lòng mang thiên hạ, không nỡ xuống tay với một linh sinh nhỏ bé. Nhưng huynh đừng quên... sau trận chiến tại Ma Phong năm xưa, Ma Tôn Vân Dao tuy đã đền tội dưới phát kiếm xuyên tim của huynh, nhưng ma căn của ả vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Tà khí ma đạo vô cùng xảo quyệt và gian trá, rất có thể đã nương nhờ vào thân xác những linh thú yếu ớt để ẩn nấp, chờ ngày phục sinh. Bản thân huynh vì dằn dặt tổn thương và tâm bệnh kiếp trước mà tâm trí đôi khi bị che mờ, không nhận ra được sự nguy hiểm cận kề."
Nghe đến hai từ "Vân Dao" phát ra từ miệng Mạc Kính Thiên, thân hình Cố Trầm Nhược khẽ chấn động một nhịp cực nhỏ. Bàn tay đang vỗ về bạch hồ ly dưới lớp áo của hắn đột ngột siết chặt lại, đến mức Vân Dao cảm nhận được những ngón tay hắn đang run run, rồi ngay lập tức hắn thả lỏng ra như muốn giấu đi sự mất khống chế của mình.
Vân Dao nằm trong lồng ngực hắn nhận ra rõ rệt sự biến đổi đó. Nàng cảm nhận được nhịp tim của Cố Trầm Nhược bỗng nhiên đập nhanh liên hồi, đập cuồng bạo như sóng trào. Một làn sóng bi thương và đau đớn dâng lên từ tận đáy lòng hắn, mãnh liệt đến mức xuyên qua lớp da thịt truyền sang cho nàng.
Nhưng điều làm Vân Dao chấn động hơn cả không phải là phản ứng của Cố Trầm Nhược, mà chính là khoảnh khắc Mạc Kính Thiên vừa nhắc đến tên nàng. Khi Mạc Kính Thiên cất tiếng nói, luồng khí tức ẩn giấu sâu dưới lớp đạo bào thêu chỉ vàng của hắn đã vô tình gợn sóng do linh lực dao động.
Nhờ vào kinh nghiệm hàng trăm năm xưng bá Ma giới và sự nhạy bén cực độ với năng lượng ma thuật Thượng Cổ, Vân Dao ngay lập tức nhận ra điểm bất thường: Luồng tà khí thoang thoảng giấu dưới lớp trầm hương nồng nặc trên người Mạc Kính Thiên, chính là cùng một loại ma độc Thượng Cổ đang âm thầm gặm nhấm và xé rách lồng ngực Cố Trầm Nhược hàng đêm!
Một tia sáng lạnh lẽo, hãi hùng lóe lên trong đôi mắt hồ ly của Vân Dao.
Sự thật năm xưa đang dần hé lộ một cách tàn nhẫn! Kẻ thực sự đứng sau ván cờ, kẻ đã gài bẫy dùng Thượng Cổ Ma Cốt hãm hại cả nàng lẫn Cố Trầm Nhược tại Ma Phong năm đó, không ai khác chính là vị Chưởng môn kính cẩn, đạo mạo đang ngồi trên đài cao này!
Mạc Kính Thiên cố tình viện cớ kiểm tra bạch hồ ly, chẳng qua là vì hắn cảm nhận được sự bất ổn ma khí, hoặc hắn lo sợ sự tồn tại của con hồ ly này sẽ làm hỏng kế hoạch của hắn. Hắn muốn dùng sức mạnh giáo phái để ép Cố Trầm Nhược phải buông tay, hoặc thăm dò mức độ ma độc đang phát tán trong cơ thể Tiên Tôn!
"Chưởng môn nghi ngờ ta bị ma khí che mờ tâm trí?"
Cố Trầm Nhược nhếch môi, cất tiếng cười nhạt. Tiếng cười của hắn không hề có chút ấm áp nào, mà rợn người như tiếng băng nứt vỡ trên dòng sông tuyết phủ.
Mạc Kính Thiên đứng dậy khỏi chiếc ghế kim nam mộc, chậm rãi bước xuống từng thềm đá. Vẻ mặt hắn trở nên kiên quyết, mang đầy áp lực của kẻ đứng đầu tông môn:
"Thanh Nguyệt huynh, xin hãy hiểu cho nỗi lòng và trách nhiệm của bổn tọa. Để chứng minh sự trong sạch của huynh, cũng như bảo đảm an toàn tuyệt đối cho toàn bộ Chân Ngôn Tông, hãy giao con bạch hồ ly đó cho Giới Luật Đường phong ấn kiểm tra. Nếu nó thực sự chỉ là một con hồ ly bình thường, bổn tọa hứa sẽ đích thân mang trả lại Tự Phương Các cho huynh, không thiếu một sợi lông!"
"Nếu ta nói không?" Cố Trầm Nhược đĩnh đạc cất lời. Ánh mắt sắc lạnh như dao cau nhìn thẳng vào mắt Mạc Kính Thiên, không một chút nhượng bộ.
Đại điện đột ngột rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Tiếng gió tuyết hú gào bên ngoài cửa sổ như bị nhấn nút tạm dừng. Tất cả các trưởng lão đứng hai bên đều sững sờ, trố mắt nhìn Cố Trầm Nhược. Trước nay, Thanh Nguyệt Tiên Tôn luôn là người điềm tĩnh, lánh đời, dẫu lạnh lùng nhưng chưa bao giờ tranh chấp hay cãi lời Chưởng môn trước mặt chư vị trưởng lão. Việc hắn công khai chống đối, dùng thái độ ngông cuồng này chỉ vì một con hồ ly nhỏ bé là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Chân Ngôn Tông.
Trưởng lão Giới Luật Đường giận đến đỏ mặt, bước lên một bước, giọng nói đầy sự đe dọa và tức giận:
"Tiên Tôn! Huynh vì một con sủng vật vô danh mà dám cãi lời Chưởng môn, coi thường quy tắc tông môn sao?! Rốt cuộc con hồ ly đó có bí mật gì khiến huynh phải bao che như vậy? Hay đúng như Chưởng môn nói, huynh đã bị tà khí xâm nhập tâm trí, muốn che đậy cho tà ma?!"
"Xâm nhập tâm trí? Che đậy cho tà ma?" Cố Trầm Nhược lặp lại từng câu chữ đó, đôi mắt sâu thẳm híp lại thành một đường chỉ lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, không một lời cảnh báo, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa đột ngột bùng nổ từ thân thể Cố Trầm Nhược!
"OÀNH!"
Uy áp của một đại cao thủ Tiên Tôn đỉnh phong tràn ra như một cơn bão tuyết cuồng bạo xé rách không gian! Không khí trong Đại điện bị nén chặt lại đến mức đóng băng, đè nặng xuống vai từng người khiến không ai có thể thở nổi. Những chiếc bàn đá thanh thạch ngàn năm, những bát hương bằng đồng cổ xung quanh lập tức xuất hiện những vết nứt rạn chằng chịt rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Các trưởng lão đứng hai bên đồng loạt biến sắc. Linh lực trong cơ thể họ bị đè nén đến mức trồi sụt bất thường, huyết khí cuộn trào. Hơn một nửa số trưởng lão không chịu nổi áp lực khủng khiếp này phải lùi lại mấy bước, mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ ra vệt máu tươi. Cả đại điện nguy nga dát vàng rung chuyển bần bật dưới chân họ, bụi đá từ trên trần nhà rơi xuống tả tạc.
Vân Dao nằm trong lồng ngực Cố Trầm Nhược cũng phải kinh ngạc đến mức nín thở. Nàng cảm nhận được nguồn tiên lực cuồn cuộn như biển hồ bùng phát từ cơ thể hắn. Hắn đang thực sự dùng sức mạnh tuyệt đối của một bậc Tiên Tôn để uy hiếp và đè bẹp toàn bộ Chân Ngôn Tông!
"Cố Trầm Nhược! Huynh muốn phản lại tông môn sao?!" Mạc Kính Thiên biến sắc, lập tức vận chuyển toàn bộ linh lực trong cơ thể để chống đỡ luồng uy áp ngút trời kia, cất tiếng quát lớn.
Cố Trầm Nhược đứng vững chãi giữa luồng sóng tiên lực cuồng bạo, tà áo trắng tung bay phấp phới như một vị thần cai quản băng tuyết. Gương mặt hắn lạnh ngắt như tượng đá chạm khắc, đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh lam u ám và tràn ngập sát khí.
"Tự Phương Các của ta, không đến lượt các ngươi can thiệp."
Giọng nói của hắn vang vọng giữa không gian ngột ngạt, vang vọng như tiếng thét của thần linh, mang theo sự đe dọa không thể nghi ngờ:
"Con bạch hồ ly này là do chính tay Cố Trầm Nhược ta bảo vệ. Kẻ nào dám động vào một sợi lông của nó... đừng trách ta không nể tình đồng môn, san bằng Chân Ngôn Tông này!"
Vân Dao ngẩn ngơ nhìn lên đường cằm cương nghị của hắn. Sự che chở tuyệt đối, bất chấp tất cả này... hắn dành cho nàng sao? Không, hắn chỉ đang bảo vệ một con bạch hồ ly nhỏ mà hắn trân trọng.
Nhưng dù là vậy, cái cảm giác được một người bất chấp thể diện chính đạo, gạt bỏ tôn nghiêm tông môn, đứng lên đối đầu với toàn bộ giáo phái chỉ để bảo vệ mình... lại khiến trái tim Ma Tôn vốn đã nguội lạnh và đầy ắp hận thù của nàng khẽ rung lên một nhịp mãnh liệt. Sự kiên định của hắn như một ngọn lửa rực rỡ, xua tan đi phần nào cái lạnh băng giá đóng băng tâm hồn nàng bấy lâu nay.
Tuy nhiên, niềm xúc động của Vân Dao chưa kéo dài được bao lâu thì nàng đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
Khi Cố Trầm Nhược gượng ép bộc phát luồng uy áp tối thượng này, trong sâu thẳm lồng ngực hắn — nơi vết thương cũ năm xưa đang bị ma độc Thượng Cổ xâm nhập — luồng ma độc đen thẫm bắt đầu giãy giụa và cắn trả dữ dội. Việc tiêu tốn một lượng tiên lực khổng lồ để đè bẹp các trưởng lão đang trực tiếp kích thích vết bớt ma độc bùng phát!
Vân Dao cảm nhận được nhịp tim hắn chao đảo mãnh liệt, một hơi thở u ám, nóng rực cuộn trào trong huyết quản hắn. Hắn đang phải chịu đựng cơn đau xé rách lồng ngực, gượng ép bản thân đến mức tối đa để giữ vững vẻ uy nghiêm và lạnh lùng ngoài mặt!
Mạc Kính Thiên quan sát từng biến đổi nhỏ trên sắc mặt tái nhợt của Cố Trầm Nhược. Trong sâu thẳm đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng tà mị, xảo quyệt cực nhanh rồi dập tắt. Hắn là kẻ gieo ma độc, hắn lập tức nhận ra sự bất ổn trong linh lực của Cố Trầm Nhược. Hắn biết, Tiên Tôn đã mắc bẫy, đã bị dồn vào thế phải tiêu hao tu vi để bảo vệ linh sủng.
"Được... Tốt lắm..." Mạc Kính Thiên gật đầu, giọng điệu trở nên lạnh lẽo nhưng vẫn cố giữ vẻ đạo mạo của một bậc Chưởng môn. "Thanh Nguyệt Tiên Tôn đã dùng danh dự và uy áp để đảm bảo, bổn tọa hôm nay sẽ nể mặt huynh. Nhưng xin huynh nhớ cho, nếu con hồ ly đó thực sự gây ra tai họa hay tà khí cho Chân Ngôn Tông, huynh sẽ là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước toàn bộ tu tiên giới!"
Cố Trầm Nhược không thèm đáp lại dù chỉ một lời. Hắn lạnh lùng xoay người, tà áo trắng tung bay tạo thành một đường cong tuyệt đẹp giữa không gian đại điện đổ nát. Hắn bước đi thong dong, gạt bỏ mọi ánh mắt tức giận, nghi hờ và sợ hãi của chư vị trưởng lão đằng sau lưng.
Vân Dao rút đầu sâu vào trong lớp áo gấm, trái tim hồ ly đập liên hồi.
Nàng biết, sóng gió ở Đại điện hôm nay mới chỉ là khúc dạo đầu của một cơn bão lớn. Sự đối đầu trực diện này đã đẩy Cố Trầm Nhược vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Uy áp hắn vừa bộc phát tuy đã đè bẹp sự soi mói của lũ đạo đức giả, nhưng cái giá phải trả chính là việc ma độc Thượng Cổ trong cơ thể hắn sắp sửa bùng nổ không thể kiểm soát.
Và quan trọng hơn cả, Mạc Kính Thiên — kẻ mang tà khí Thượng Cổ ẩn giấu — chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn sẽ thừa cơ hội Cố Trầm Nhược kiệt sức để ra tay.
Nằm trong lồng ngực ấm áp nhưng bắt đầu run lên nhẹ nhàng vì nén đau của Cố Trầm Nhược, Vân Dao giật giật đôi tai trắng. Nàng biết, đêm nay, Tuyết Tiêu Đỉnh sẽ không thể bình yên.