Chương 8:
Tập 8: Cơn Bão Đêm Tự Phương Các
Gió tuyết trên đỉnh Tuyết Tiêu chưa bao giờ ngừng trút xuống, nhưng đêm nay, cái lạnh dường như đã vượt qua mọi giới hạn của tự nhiên. Nó không chỉ là cái rét mướt càn quét qua những rặng tùng cổ thụ hay những dải băng rủ xuống từ mái hiên, mà còn là một thứ sát khí u uất, đặc quánh như vương vãi từ chốn hoàng tuyền.
Trong Tự Phương Các, không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng củi trầm hương lách tách cháy trong chiếc lò đồng chạm hoa cúc. Tuy nhiên, thứ mùi hương thanh tao vốn có của trầm hương giờ đây hoàn toàn bị lấn áp bởi một mùi tanh nồng đen đúa. Mùi của máu bẩn và ma độc Thượng Cổ đang bộc phát cuồng loạn.
Trên chiếc giường gỗ trầm hương, Cố Trầm Nhược ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, gương mặt tái nhợt như giấy bản. Mồ hôi lạnh chảy dài từ trán xuống cằm, rơi xuống gấm vóc trắng tinh rồi nhanh chóng đọng thành những hạt băng nhỏ li ti. Ban ngày, tại Đại điện Chân Ngôn Tông, để bảo vệ con bạch hồ ly nhỏ bé, hắn đã không ngần ngại bộc phát toàn bộ uy áp của một Thanh Nguyệt Tiên Tôn đỉnh phong. Đòn uy áp chấn động hàng trăm trưởng lão và đệ tử ấy không chỉ làm nghiêng ngửa đại điện, mà còn xé rách lớp màng phong ấn tà khí cuối cùng trong lồng ngực hắn.
Ma độc Thượng Cổ cắn trả. Thứ tà khí bẩn thỉu đã tích tụ hàng trăm năm qua vết thương cũ ở tim giờ đây giống như muôn vàn con rết độc đang điên cuồng cắn xé mạch máu, gặm nhấm kinh mạch và tủy xương của hắn.
Một tiếng rên rất khẽ, bị nén chặt đến mức run rẩy xé ra từ cổ họng Cố Trầm Nhược. Toàn thân hắn giật bắn lên. Vệt bớt đen thẫm trên ngực bộc phát hào quang hắc ám, tỏa ra những luồng khói đen quắn chặt lấy tứ chi hắn. Lực lượng tiên gia trong cơ thể hắn đang cuồng loạn chống trả, nhưng chính sự xung đột giữa hai luồng sức mạnh cực đoan đó lại khiến ngũ tạng lục phủ của hắn như bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.
Vân Dao nằm ở góc giường, đôi mắt hồ ly tròn xoe chớp chớp, trong lòng trào dâng một cảm giác hỗn loạn khó tả. Nàng nhìn người đàn ông đang gánh chịu nỗi đau xé rách thịt xương ấy. Đây từng là kẻ mà nàng hận nhất, kẻ đã vung phát kiếm lạnh lùng đâm xuyên qua lồng ngực nàng tại Ma Phong. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy hắn vì bảo vệ một sinh linh nhỏ bé là nàng mà không tiếc tổn hại nguyên khí, nén chịu ma độc gặm nhấm, trái tim Ma Tôn vốn đã nguội lạnh của nàng lại nhói lên từng hồi đau đớn.
Nàng lờ mờ hiểu ra, vết thương ma độc trên ngực Cố Trầm Nhược chứa đựng chính luồng tà khí Thượng Cổ Ma Cốt năm xưa của nàng. Hắn không hề hủy hoại nó, hắn đã dùng chính cơ thể mình, dùng chính linh lực của một Tiên Tôn để phong ấn và gánh chịu thay nàng!
Vân Dao khẽ rên lên trong cổ họng, tiếng kêu của hồ ly nhỏ cất lên nghe thật tội nghiệp.
Nàng chật vật dùng bốn chân ngắn ngủn bò lại gần. Thân xác hồ ly hiện tại vô cùng yếu ớt, lại thêm đêm qua nàng đã tiêu tốn một lượng lớn nguyên thần ít ỏi để xoa dịu vết thương cho hắn, mỗi cử động của nàng lúc này đều khiến toàn thân đau như kim châm. Nhưng nàng vẫn cố bò tới, vươn cái mũi nhỏ hồng hồng chạm nhẹ vào mu bàn tay đang run rẩy của Cố Trầm Nhược.
Hơi ấm quen thuộc cùng chút lực lượng dịu nhẹ từ cơ thể nàng vừa chạm vào, vệt đen trên ngực Cố Trầm Nhược dường như khựng lại một nhịp. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, Cố Trầm Nhược dồn chút tàn lực cuối cùng, vội vã rút tay lại.
Đừng lại gần. Giọng hắn khàn đục, gãy vụn, từng chữ thốt ra đều kèm theo một ngụm máu tươi trào ra khóe miệng. Hắn không mở mắt, nhưng bản năng bảo vệ sinh linh nhỏ bé này đã ăn sâu vào tâm trí hắn. Ma độc sẽ hại em.
Ngu ngốc! Kẻ ngu ngốc này! Vân Dao tức giận đến mức muốn giậm chân, nhưng nước mắt hồ ly lại chực trào ra. Nàng là Ma Tôn Vân Dao! Nàng là chủ nhân nguyên thủy của thứ tà khí này, làm sao có thể sợ thứ ma độc Thượng Cổ ấy? Nhưng hắn không biết, hắn vẫn nghĩ nàng chỉ là một con bạch hồ ly yếu ớt không chút sức phản kháng.
Đúng lúc này, không khí trong Tự Phương Các đột ngột biến đổi.
Chiếc bát hương bằng đồng trên bàn đá bất ngờ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Mùi trầm hương thanh khiết lập tức bị dập tắt, thay vào đó là một mùi hôi hám, tanh nồng và lạnh lẽo đến rợn người.
Gió tuyết ngoài trời gầm lên một tiếng dữ dội. Cánh cửa gỗ dày cộp của Tự Phương Các bị một lực lượng hắc ám cực kỳ dũng mãnh đâm rách. Mảng gỗ vỡ vụn bắn tung thóa, tuyết cuồn cuộn tràn vào phòng ngủ, thổi tắt toàn bộ ngọn đèn dạ minh châu. Trong bóng tối âm u xám xịt, năm bóng đen ăn mặc hắc y, khuôn mặt che kín bởi mặt nạ quỷ dữ lặng lẽ lướt vào như những hồn ma từ cõi âm.
Trên người kẻ cầm đầu tỏa ra luồng tà khí hắc ám cuồng bạo. Thứ tà khí này hoàn toàn đồng dạng với luồng tà khí ẩn giấu trên người Chưởng môn Chân Ngôn Tông mà Vân Dao đã phát hiện ban ngày!
Thanh Nguyệt Tiên Tôn, không ngờ cũng có ngày ngươi rơi vào tình cảnh sống không bằng chết thế này. Kẻ cầm đầu lên tiếng, giọng nói rít qua kẽ răng, méo mó và u uất như tiếng kim loại ma sát trên đá.
Cố Trầm Nhược gượng gạo mở mắt. Đôi đồng tử vốn dĩ trong trẻo như nước hồ thu giờ đây phủ một lớp sương mờ dại đờ, đỏ ngầu vì ma độc cắn trả. Hắn muốn vận chuyển linh lực để đứng dậy, nhưng vừa cử động, một ngụm máu đen lớn lập tức phun ra, văng lên nền gỗ trầm hương tỏa ra làn khói độc xè xè. Hắn hoàn toàn bị ma độc khống chế, không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay.
Các ngươi là người của Chân Ngôn Tông. Cố Trầm Nhược thốt ra từng từ nghẹn ngào, ánh mắt vẫn giữ vững sự kiêu hãnh của một Tiên Tôn dù cơ thể đang sụp đổ.
Biết quá nhiều cũng chẳng giúp ngươi sống sót được đâu. Tên sát thủ cầm đầu lạnh lùng cười dài. Chưởng môn có lệnh, đêm nay Tự Phương Các phải san bằng. Thanh Nguyệt Tiên Tôn bế quan tẩu hỏa nhập ma mà chết, còn con bạch hồ ly mang ma khí kia phải đem về cho Chưởng môn phục mệnh!
Ánh mắt tên sát thủ đảo qua chiếc giường gấm, dừng lại trên thân hình bé nhỏ bằng lòng bàn tay của con bạch hồ ly. Trong mắt hắn lóe lên sự thèm khát cùng sát khí nồng nặc. Hắn giơ bàn tay gầy guộc như chân chim trĩ ra, năm ngón tay tụ lại thành một trảo bằng hắc khí Thượng Cổ, lao thẳng về phía Vân Dao!
Nào, con hồ ly nhỏ, ngoan ngoãn đi theo ta!
Dừng tay!
Cố Trầm Nhược gầm lên một tiếng xé lòng. Hắn cưỡng ép luồng tiên lực đang hỗn loạn trong đan điền gầm rít bộc phát. Nhưng ma độc Thượng Cổ đã xâm nhập quá sâu vào tim, đòn phản phệ lập tức đánh gục hắn. Cố Trầm Nhược ngã gục xuống giường, cơ thể co giật dữ dội, mắt thấy bàn tay hắc khí của tên sát thủ sắp sửa chộp lấy con bạch hồ ly mà không thể làm gì được. Nỗi tuyệt vọng sâu thẫm bao trùm lấy tâm trí hắn. Hắn lại một lần nữa phải trối mắt nhìn thấy sinh linh trân quý nhất bị hủy hoại trước mặt mình sao?
Không! Tuyệt đối không!
Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, một biến cố kinh thiên động địa đã xảy ra.
Con bạch hồ ly nhỏ bé vốn dĩ luôn tỏ ra yếu ớt, đáng thương trong lòng Cố Trầm Nhược đột nhiên đứng bật dậy. Đôi mắt hồ ly màu hổ phách tròn xoe trong phút chốc biến đổi, hóa thành một màu đỏ thẫm rực rỡ như máu, chứa đựng sự uy nghiêm, ngông cuồng và sát khí mênh mông của một vị bá chủ tam giới.
Lũ chuột bẩn thỉu, cút cho ta!
Một tiếng quát thầm cất lên từ sâu trong nguyên thần của Vân Dao. Dù thân xác hồ ly này không thể phát ra tiếng người, nhưng luồng uy áp nguyên thần đỉnh phong của Ma Tôn Vân Dao đã trực tiếp chấn động không gian!
Thân thể nhỏ bé của bạch hồ ly bộc phát một luồng ma khí màu đỏ thẫm cuồng bạo. Luồng ma khí ấy tà mị, cổ kính và mang theo uy áp nguyên thủy chí cao chí thượng của Thượng Cổ Ma Tôn. Nó giống như một cơn bão hồng thủy bùng nổ từ một điểm cực nhỏ, hất văng trảo hắc khí của tên sát thủ cầm đầu!
Tên sát thủ cầm đầu bị đòn ma khí phản phệ đánh trúng ngực, thân thể rống lên một tiếng đau đớn, bị hất văng ra xa, va mạnh vào cột gỗ Tự Phương Các khiến cột gỗ nứt hoác. Mắt hắn trố ngược ra đầy vẻ bàng hoàng không thể tin nổi.
Cái gì?! Ma khí này... Luồng lực lượng này... Tên sát thủ run rẩy chỉ tay về phía con bạch hồ ly, giọng nói thất thanh vì kinh hãi.
Bốn tên sát thủ còn lại cũng bị ma khí màu đỏ thẫm ép cho lùi lại mấy bước, gương mặt dưới lớp mặt nạ tràn ngập sự sợ hãi tột cùng. Thứ ma khí này quá mức tinh thuần, quá mức hung hãn, nó hoàn toàn đè nén luồng tà khí bán phần mà chúng đang luyện tập!
Trên giường gấm, Cố Trầm Nhược chấn động tột cùng. Hắn gượng gạo ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ dại vì ma độc chợt mở to hết cỡ.
Trước mắt hắn, con bạch hồ ly nhỏ bé chỉ bằng lòng bàn tay đang đứng chắn trước mặt hắn. Toàn bộ lông trên người nó dựng đứng, tỏa ra ánh hào quang màu hồng thẫm rực rỡ. Từ thân thể nhỏ bé ấy, luồng ma khí màu đỏ đang cuộn trào thành những hình hoa ma cúc kỳ lạ - biểu tượng duy nhất, độc tôn của Ma Tôn Vân Dao kiếp trước!
Vân Dao...? Cố Trầm Nhược thốt ra hai chữ trong vô thức, trái tim hắn đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Luồng ma khí này, cái thần thái ngông nghênh coi trời bằng vung này, làm sao hắn có thể quên được?
Nhưng Vân Dao lúc này không có thời gian để tâm đến phản ứng của hắn.
Để thi triển luồng ma khí này, nàng đã phải cưỡng ép đốt cháy một phần nguyên thần Ma Tôn còn sót lại, đồng thời bắt thân xác hồ ly yếu ớt phải chịu đựng sự vận hành của ma lực cực đoan.
Những vệt máu tươi bắt đầu rỉ ra từ dưới lớp lông trắng muốt của bạch hồ ly. Thân xác của sinh linh nhỏ bé này quá mong manh, nó đang nứt vỡ dưới áp lực của chính ma khí Ma Tôn. Đau đớn dữ dội truyền khắp cơ thể, nhưng Vân Dao nghiến chặt răng hồ ly, đôi mắt đỏ thẫm tràn ngập sự kiên định bạt mạng.
Nàng đã chết một lần rồi, nàng không sợ chết thêm lần nữa! Nhưng đêm nay, kẻ nào muốn đụng đến Cố Trầm Nhược, kẻ đó phải bước qua xác nàng!
Bản tôn chưa cho phép hắn chết, các ngươi tính là cái đinh gì mà đòi lấy mạng hắn?!
Vân Dao vung hai chân trước lên. Dù hình dáng nhỏ bé đến tội nghiệp, nhưng bằng kinh nghiệm hàng ngàn năm điều khiển ma thuật, nàng dồn toàn bộ tàn dư ma khí thi triển thành một ma trận bảo vệ Thượng Cổ.
Một ma trận thêu dệt bằng vô số đường hoa văn ma cúc màu đỏ thẫm bùng nổ, mở rộng ra bao bọc lấy toàn bộ chiếc giường gỗ trầm hương và Cố Trầm Nhược vào bên trong. Luồng ma trận này không chỉ ngăn cách mọi đòn tấn công từ bên ngoài, mà ma khí tinh thuần của nó còn có tác dụng kỳ diệu: nó bắt đầu hút bớt luồng ma độc Thượng Cổ đang quấy phá trên ngực Cố Trầm Nhược, giúp hắn giảm bớt sự giằng xé đau đớn!
Xông lên! Tiêu diệt con hồ ly biến dị này! Nó đã sắp kiệt lực rồi! Tên sát thủ cầm đầu gầm lên ghen tức và sợ hãi. Hắn nhận ra con hồ ly này chỉ đang gượng ép vận dụng lực lượng vượt quá giới hạn.
Năm tên sát thủ đồng loạt vung ma đao, hắc khí Thượng Cổ bộc phát cuồng cuộn, lao vào tấn công màn chắn ma trận màu đỏ.
Những tiếng nổ chát chúa vang lên liên hồi trong không gian hẹp của phòng ngủ Tự Phương Các. Tuyết bên ngoài bị ma khí cuộn dạt thành những vòi độc, cửa sổ gấm vỡ vụn thành từng mảng nhỏ. Mỗi một đòn đánh của nhóm sát thủ va chạm vào ma trận, Vân Dao lại cảm thấy nguyên thần mình bị giã đập tàn nhẫn. Thân xác hồ ly nhỏ bé rớm máu ngày càng nhiều, những vệt máu đỏ tươi nhỏ xuống nền gỗ trầm hương lạnh lẽo, nhanh chóng đông lại thành những hạt ngọc máu.
Nàng lảo đảo. Đôi chân ngắn ngủn run rẩy không trụ nổi.
Hồ ly! Dừng lại! Cố Trầm Nhược ở bên trong ma trận nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim hắn như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm thấu. Hắn gầm lên trong bi thương, giơ tay muốn vươn ra ngoài ma trận để nắm lấy con hồ ly nhỏ, nhưng ma trận bảo vệ của Vân Dao quá kiên cố, nó triệt để ngăn cách hắn ở bên trong an toàn.
Hắn nhìn thấy vệt máu chảy ra từ mắt, từ mũi của bạch hồ ly. Hắn nhìn thấy luồng ma khí đỏ thẫm quen thuộc đến xé lòng đang dần suy yếu.
Là nàng! Thật sự là nàng!
Con bạch hồ ly mà hắn ôm trong lòng suốt những ngày qua, con bạch hồ ly mà hắn trân trọng từng miếng ăn, đắp từng góc chăn, hóa ra lại chính là Vân Dao của hắn! Người mà hắn tưởng đã hồn xiêu phách tán tại Ma Phong năm xưa!
Nỗi dằn dặt, sự hối hận và tình cảm chèn ép bấy lâu nay bùng nổ như ngọn núi lửa trong lòng Tiên Tôn. Hắn đã một lần gián tiếp hại chết nàng tại Ma Phong, lẽ nào kiếp này, hắn lại phải trối mắt nhìn nàng vì bảo vệ hắn mà một lần nữa hồn tan thịt nát trước mặt mình sao?!
Không... Vân Dao... Không được!
Cố Trầm Nhược phát điên. Hắn không đè nén ma độc nữa, hắn hoàn toàn buông bỏ sự khống chế của bản thân. Hắn dùng chính linh lực tiên gia còn sót lại điên cuồng va chạm với ma độc trong cơ thể, cưỡng ép mở ra một lối thoát cho kinh mạch.
Cố Trầm Nhược phun ra một ngụm máu lớn, nhưng đôi mắt hắn trong phút chốc lấy lại ánh sáng rực rỡ. Bằng một sự quyết tâm bạt mạng vượt qua mọi giới hạn thể chất, hắn gượng đứng dậy, vung tay thu hồi uy áp.
Cùng lúc đó, ma trận bảo vệ của Vân Dao cuối cùng cũng không chịu nổi sự công phá của năm tên sát thủ.
Màn chắn màu đỏ thẫm vỡ tan thành vô số đốm sáng nhỏ. Tên sát thủ cầm đầu vung ma đao mang theo sát khí bùng nổ, chém thẳng xuống thân thể nhỏ bé đã kiệt lực của bạch hồ ly!
Mạng của ngươi kết thúc rồi!
Vân Dao kiệt sức hoàn toàn, đôi mắt đỏ thẫm mờ dần, thân thể nhỏ bé đổ gục xuống nền gỗ trầm hương. Nàng nhìn lưỡi đao đen thẫm đang lao xuống, trong lòng chỉ còn một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Ít nhất, nàng đã câu đủ thời gian...
Tuy nhiên, lưỡi đao sắc lạnh ấy đã không thể chạm vào một cọng lông nào của nàng.
Một bàn tay thon dài, trắng trẻo nhưng đầy vết sẹo vươn ra trong không trung, trực tiếp chộp lấy lưỡi ma đao sắc bén!
Máu tươi từ bàn tay Cố Trầm Nhược chảy ròng ròng xuống lưỡi đao, nhưng hắn không hề nhíu mày lấy một cái. Luồng tiên lực Thanh Nguyệt thuần khiết và bạt mạng từ cơ thể hắn bùng nổ như một trận cuồng phong vũ trụ!
Cút!
Cố Trầm Nhược gầm lên một tiếng. Bằng một tay, hắn bóp nát lưỡi ma đao bằng thép tinh luyện. Lực lượng Tiên Tôn đỉnh phong cuồng bạo đánh thẳng vào lực lượng hắc khí của tên sát thủ, hất văng cả năm kẻ đột nhập ra khỏi Tự Phương Các, rơi thẳng xuống vực sâu Tuyết Tiêu Đỉnh!
Những tiếng gào thét thất thanh tan biến vào bão tuyết đêm muộn.
Tự Phương Các trở lại sự tĩnh lặng chết chóc. Tuyết vẫn rơi cuồn cuộn qua ô cửa sổ vỡ, gió lạnh lùa vào làm lay động những vệt máu tươi đọng băng trên nền gỗ trầm hương.
Cố Trầm Nhược không hề quan tâm đến vết thương xé rách trên tay, cũng không quan tâm đến ma độc đang tàn phá đan điền. Hắn quỳ gục xuống nền gỗ, đôi tay run rẩy đến mức không thể tự chủ, từ từ ôm lấy thân thể nhỏ bé, đầm đìa máu tươi của con bạch hồ ly vào lòng.
Bạch hồ ly nằm im lìm trong tay hắn, nhịp thở vô cùng yếu ớt, luồng ma khí màu đỏ thẫm vừa bộc phát cuồng bạo giờ đây đã tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự kiệt sức đến tận cùng của nguyên thần.
Cố Trầm Nhược ôm chặt con hồ ly nhỏ vào lồng ngực ấm áp của mình, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt lạnh như băng của Thanh Nguyệt Tiên Tôn, nhỏ xuống vệt máu trên lông nó.
Dao Nhi... Giọng hắn nghẹn ngào, chứa đựng tất cả sự xót xa, dằn dặt và vỡ òa cảm xúc của hàng trăm năm qua.