Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 9: Tập 9: Thân Phận Dần Hé Lộ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Tiếng gió tuyết gầm hú bên ngoài cửa sổ vỡ vụn của Tự Phương Các vẫn chưa hề nguôi xói, thậm chí mỗi lúc một thêm hung tàn. Những luồng khí lạnh như hàng ngàn lưỡi dao băng cuồn cuộn tràn vào gian phòng ngủ, thổi tung tấm rèm gấm xơ xác, quật liên hồi vào các vách tường trầm hương và cuốn đi hoàn toàn mùi hương trầm trấn ma vốn có. Trên nền gỗ đen thẫm, những vệt máu tươi đỏ rực bắt đầu đông lại thành từng mảng sẫm màu, lạnh băng, đan quyện cùng những mảnh vỡ của bình hoa gốm và tàn tro còn bốc khói nhẹ.

Bạch hồ ly nhỏ bé nằm gục giữa tàn tích của ma trận bảo vệ vừa tan biến.

Thân xác bé tẹo vốn trắng muốt như bông tuyết giờ đây loang nổ những vệt máu tươi tràn ra từ khóe mắt, lỗ tai, chiếc mũi nhỏ và từng kẽ lông miện. Việc một linh hồn Ma Tôn cường đại cưỡng ép vận dụng tàn dư ma khí bằng một bản thể hồ ly mỏng manh, chưa từng qua tu luyện, chẳng khác nào nén cả một ngọn núi lửa cuồng nộ vào bên trong một bình gốm mỏng dính.

Trận chiến dồn dập vừa rồi với nhóm sát thủ mang tà khí Thượng Cổ đã kết thúc, nhưng cái giá phải trả lại quá đỗi tàn khốc.

Vân Dao cảm thấy toàn thân mình như đang tan rã ra từng mảnh nhỏ. Cơn đau từ việc ma khí ngược dòng phản phệ đâm thấu từng thớ thịt, thiêu rụi từng đường kinh mạch yếu ớt như hàng ngàn ngọn kim độc đâm vào tâm trí. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thể so sánh với sự xé rách đến từ sâu trong nguyên thần. Lực lượng Ma Tôn cạn kiệt hoàn toàn sau đòn dốc sức cuối cùng, kéo theo sự sụp đổ dây chuyền của linh hồn đang vốn gánh chịu hình phạt áp chế nặng nề từ thiên đạo. Nàng không thể hô hấp, đôi mắt hồ ly ướt đẫm mờ đi vì cặn máu, ánh sáng xung quanh chao đảo rồi chìm dần vào một hư vô tối đen.

Ý thức của nàng chập chờn trôi dạt giữa ranh giới sinh tử. Nàng tự hỏi, chẳng lẽ mình lại chết một lần nữa sao? Lần thứ hai trong đời, nàng lại đối mặt với cái chết ngay tại nơi này, trước mặt người đàn ông đã từng gieo rắc cho nàng bao nhiêu cay đắng và dằn dặt.

"Hồ ly...!"

Một tiếng gọi khàn đặc, đứt quãng vang lên giữa tiếng bão tuyết gầm rít, xé rách màn sương mờ đục đang vây lấy tâm trí nàng.

Cố Trầm Nhược quỳ gục trên nền đá lạnh lẽo. Vết sẹo ma độc Thượng Cổ trên lồng ngực hắn vẫn đang bộc phát dữ dội, những đường gân đen thẫm bò dọc từ tim lên tận cổ, gặm nhấm sinh lực của vị Tiên Tôn từng xưng bá tu tiên giới. Toàn thân hắn run lên bần bật vì phản phệ sau đòn uy áp áp chế các trưởng lão tại Đại điện ban sáng, cộng thêm cơn đau cắn xé của ma độc Thượng Cổ tàn phá. Nhưng đôi mắt hắn lúc này hoàn toàn phớt lờ cơn đau của chính mình, dồn toàn bộ sự bàng hoàng, hoảng loạn và đầm đìa ưu tư vào sinh linh bé nhỏ đang nằm bất động dưới sàn gỗ.

Luồng ma khí đỏ thẫm cuồng bạo, lạnh lẽo và đầy kiêu hãnh vừa bùng lên từ thân xác hồ ly để bảo vệ hắn khỏi lưỡi đao sát thủ... Luồng ma khí ấy, dù có chết hắn cũng không thể nào quên được. Mùi hương ma cúc e ấp đan quyện trong sát khí, nhịp điệu vận hành ma trận đảo ngược càn khôn... Đó là tất cả những gì đã khắc sâu vào xương tủy hắn suốt hàng trăm năm qua.

Đó là Vân Dao. Là người mà hắn đã tự tay đâm xuyên tim tại Ma Phong năm xưa. Là người mà hắn đã đánh mất và đè nén biết bao đêm thức trắng gạt lệ hối hận tại Tự Phương Các này.

"Không... Không thể như thế được..."

Cố Trầm Nhược bò lê trên sàn gỗ trầm hương, từng ngón tay thon dài gầy guộc run rẩy bấu chặt vào nền nhà đến mức bật máu. Hắn không quan tâm đến ma độc đang tàn phá lồng ngực mình, không quan tâm đến máu đen đang trào ra nơi khóe miệng. Hắn dùng hết chút tàn lực cuối cùng để bò tới, run rẩy ôm trọn lấy thân xác hồ ly bé nhỏ, đẫm máu vào lòng.

Bạch hồ ly trong tay hắn mềm nhũn, hơi thở mỏng như tơ hồng, thân nhiệt tụt giảm nhanh chóng dưới cái lạnh giá của Tuyết Tiêu Đỉnh.

"Dao Nhi... Đừng... Xin nàng đừng như vậy..."

Cố Trầm Nhược nghẹn ngào, giọng nói thanh xang lạnh mạc thường ngày giờ đây vỡ vụn ra thành những mảnh kiệt sức và tuyệt vọng. Hắn siết chặt con bạch hồ ly vào lồng ngực trần đẫm mồ hôi lạnh và máu. Không một chút do dự, không một chút chần chừ hay sợ hãi ma khí phản phệ, hắn nhắm mắt lại, dốc toàn bộ tiên lực tinh sạch còn sót lại trong đan điền bộc phát ra ngoài.

Một luồng ánh sáng bạch kim thuần khiết, rực rỡ và ấm áp như mặt trời buổi ban mai bùng lên từ lồng ngực Cố Trầm Nhược, nhanh chóng bao bọc lấy thân xác bé nhỏ của bạch hồ ly.

Dùng tiên lực thuần khiết của Tiên Tôn đỉnh phong để truyền trực tiếp vào một cơ thể đang tràn ngập tàn dư ma khí là một hành động vô cùng nguy hiểm. Hai luồng lực lượng xung khắc như nước với lửa, nếu sơ suất một chút, ma khí phản phệ sẽ thiêu rụi đan điền người truyền, hoặc tiên lực cuồng bạo sẽ xé nát hoàn toàn cơ thể người nhận. Nhưng Cố Trầm Nhược không hề quan tâm. Hắn cưỡng ép dùng thần thức của mình để dẫn dắt từng luồng tiên lực, dịu dàng bao bọc lấy từng đường kinh mạch đứt gãy của hồ ly, nhẹ nhàng xoa dịu nguyên thần đang tan rã của nàng.

Dưới tác động của tiên lực thuần khiết, vết thương ma độc trên ngực Cố Trầm Nhược lại càng điên cuồng cắn xé. Máu đen chảy ra từ ngực hắn ướt đẫm cả lớp áo trong, nhưng bàn tay hắn ôm hồ ly vẫn kiên định như ngọn núi đá, không hề dịch chuyển hay run rẩy lấy một ly. Hắn cắn chặt răng đến bật máu, chấp nhận chịu đựng cơn đau gấp mười lần để giữ cho luồng tiên lực đi vào thân xác hồ ly được êm dịu nhất.

"Ưm..."

Vân Dao trong cơn mê man cảm nhận được một luồng nhiệt lượng bao la, ấm áp như dòng sông mùa xuân cuồn cuộn chảy vào cơ thể kiệt sức của mình. Cơn đau xé rách nguyên thần do thiên đạo áp chế dần dần lui bước. Cảm giác ấm áp quen thuộc từ lồng ngực Cố Trầm Nhược vây lấy nàng, đánh thức chút thần trí mỏng manh còn sót lại.

Nàng từ từ mở đôi mắt hồ ly đỏ ngầu cặn máu.

Trước mắt nàng, hào quang bạch kim của tiên lực và những tàn dư ma khí đỏ thẫm đan quyện vào nhau, tạo thành một quầng sáng lung linh, huyền ảo giữa phòng ngủ u tối. Và ở trung tâm của quầng sáng ấy là gương mặt của Cố Trầm Nhược.

Gương mặt hắn tái nhợt không một giọt máu, đầm đìa mồ hôi và vệt máu đen rịn ra từ khóe môi. Vết sẹo ma độc trên ngực hắn vì nhận sự phản phệ từ ma khí của Vân Dao mà càng thêm dữ dội, đen thẫm và loang rộng. Nhưng đôi mắt hắn – đôi mắt từng lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm trên Tuyết Tiêu Đỉnh – giờ đây lại dạt dào cảm xúc, ngập tràn nước mắt và sự đau đớn tận cùng.

Hắn đang nhìn nàng. Không phải nhìn một con linh sủng hồ ly vô danh, không phải nhìn một con thú nhỏ nhặt được trên núi, mà là nhìn thẳng vào sâu trong linh hồn nàng.

"Dao Nhi..."

Tiếng gọi khẽ khàng cất lên, chứa đựng toàn bộ sự nhẫn nại, hối hận và nỗi nhớ thương đè nén suốt bao năm qua. Cố Trầm Nhược đưa bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt đi vệt máu trên trán bạch hồ ly, giọng nói nghẹn ngào rung lên từng đợt:

"Là nàng đúng không? Đôi mắt này... luồng ma khí này... Dao Nhi, là nàng đã trở về với ta, có phải không?"

Vân Dao chấn động toàn thân.

Trái tim hồ ly trong lồng ngực nàng đập liên hồi, đập đến mức đau nhói. Lớp vỏ ngụy trang kiêu hãnh của một Ma Tôn, những mỉa mai, sự lạnh lùng và cả bức tường hận thù mà nàng cố gắng dựng lên suốt những ngày qua hoàn toàn sụp đổ vỡ tan thành từng mảng nhỏ. Nàng không thể lừa dối hắn được nữa. Nàng không thể tiếp tục đóng vai một con bạch hồ ngốc ngếch chỉ biết bám lấy hắn để duy trì sự sống.

Hắn đã nhận ra nàng. Hắn không hề sợ hãi luồng ma khí của nàng, không hề ra tay tiêu diệt Ma Tôn tái sinh, mà ngược lại, hắn đang dùng cả tính mạng, dùng cả tu vi đời mình để giữ lại hơi thở cho nàng.

Vân Dao nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ửng vì lệ của Cố Trầm Nhược. Nàng không rút móng vuốt ra, không cố gắng cào xé hay đẩy hắn ra xa như trước. Thân xác hồ ly nhỏ bé rúc sâu hơn vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, tựa đầu lên cổ tay đang run rẩy của Tiên Tôn.

Một tiếng "Ngao..." khe khẽ, uất ức nhưng ngập tràn sự thừa nhận và xót xa cất lên từ cổ họng con bạch hồ ly.

Đó không phải là tiếng kêu hoang dại của linh thú, mà là tiếng đáp lời của Vân Dao.

Cố Trầm Nhược nghe thấy tiếng kêu ấy, toàn thân hắn khựng lại một nhịp, rồi vỡ òa trong xúc động. Giọt nước mắt nóng hổi từ mắt hắn lăn dài trên má, rơi thẳng xuống trán con bạch hồ ly nhỏ. Hắn ôm chặt lấy nàng vào lòng, cúi đầu vùi mặt vào lớp lông mượt đẫm máu của hồ ly, vai hắn rung lên bần bật trong tiếng nghẹn ngào không thể cất thành lời.

"Là nàng... Thật sự là nàng..." Hắn thì thầm, giọng nói chìm đắm trong sự giải thoát và đau đớn vỡ tan. "Ta xin lỗi... Dao Nhi... Ta xin lỗi..."

Không gian Tự Phương Các như ngừng trôi. Bên ngoài, bão tuyết vẫn gầm rít xé rách màn đêm, nhưng bên trong căn phòng ngủ hoang tàn, hào quang tiên lực và ma khí quấn quít lấy nhau, sưởi ấm cho hai linh hồn đã trải qua vô vàn sinh tử và hiểu lầm. Vân Dao nằm yên trong vòng tay Cố Trầm Nhược, cảm nhận nhịp tim đập loạn gạt đi từng cơn đau ma độc của hắn, lòng dâng trào một cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Nàng biết, những bí mật đen tối đằng sau phát kiếm năm xưa, đằng sau âm mưu của chính đạo, sắp sửa được bóc tách.